Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn Kiyoka đã bỏ rơi chúng ta để theo ả nữ nhân đó!!!"

Fuyumi ngán ngẩm nhìn Kiyoshi gào thét.

"Có mỗi một chuyện mà anh lải nhải suốt 300 năm."

Fuyumi day day thái dương. Tên Kiyoshi được tính nhớ dai nhớ lâu. Chuyện cũ bao năm qua hắn vẫn có thể nhai lại được.

Kiyoshi phi nhanh về phía Fuyumi mà vật cô xuống. Một tay bóp lấy cổ cô tay còn lại giơ móng vuốt sắc nhọn.

"Hôm nay phải làm đau em rồi, Fuyumi."

Kiyoshi ghì chặt Fuyumi xuống.

"Anh chắc chứ!?"

Fuyumi cười. Nụ cười bí hiểm. Cô cố gắng vươn tay chạm vào mặt Kiyoshi.

Hù.

Ngẩng mặt lên Kiyoshi thấy một thây ma đang trước mặt mình. Hắn giật mình hốt hoảng mà lùi lại đằng sau. Xung quanh các thây ma dần tiến tới chỗ Kiyoshi. Hắn triệu hồi thanh kiếm của mình chém những thây ma đang lao đến kia. Nhưng sau mỗi nhát chém chúng lại hồi sinh. Sự sợ hãi hiện lên trên nét mặt Kiyoshi.

Bụp.

Một cú cước thẳng vào mặt hắn. Kiyoshi ngã xuống đất. Các thây ma đã biến mất chỉ còn hắn và Fuyumi.

"Em xâm nhập vào đầu anh!?"

"Bao năm mà anh vẫn sợ mấy thứ đấy nhỉ? Yếu đuối quá đấy."

"Im đi!!!"

Kiyoshi gào lên định bật dậy thì Fuyumi đã rút quạt chém một đường vào chân hắn. Kiyoshi ôm chân đau đớn, hắn tức giận nhìn Fuyumi nhưng cô vẫn chỉ đứng đó rồi biến mất.

Bên này Gojo đã bế Mei về chỗ có dân cư an toàn. Anh thả cô xuống đất nhẹ nhàng.

"Không biết cô bé kia ổn không."

Gojo hướng mắt về phía khu rừng. Anh dự định sẽ quay lại hỗ trợ nếu cần thì xa xa đã thấy bóng dáng Fuyumi tay đút túi quần thong thả đi.

"Đợi lâu không?"

Fuyumi nhìn hai người trước mặt.

"Không lâu lắm. Anh trai cô sao rồi?"

Gojo đưa mắt rà soát một lượt xem xét.

"Què rồi. Yên tâm."

Fuyumi thản nhiên đáp rồi quay sang nhìn Mei nhưng không nói lời nào. Cô chỉ im lặng nhìn, ánh mắt không một gợn sóng. Cô rút điện thoại ra rồi đi về phía bờ biển bỏ lại hai con người kia.

...

Buổi đêm, Mei và Fuyumi nằm dưới sàn trong căn nhà mà họ xin được ở nhờ vài hôm. Mei vắt tay lên trán suy nghĩ những chuyện xảy ra chiều nay thì Fuyumi lục đục quay đủ hướng.

"Mùi trong này kinh quá!"

Cô phàn nàn, chân đạp chăn ra khỏi người rồi lấy áo khoác của mình trùm vào người.

"Tôi đâu thấy mùi gì đâu."

Mei thắc mắc, cô ngửi vào chăn rồi hít một hơi nhưng không thấy gì.

"Có phải cô bị nhạy cảm với mùi quá không?"

"Aishh, thôi kệ đi. Đã đến chỗ khỉ ho cò gáy này thì phải chấp nhận thôi."

Ngoài trời tiếng cú đêm vang vọng không ngừng. Mây mù che lấp trăng thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi cho mọi vật tạo khiến mọi thứ trở nên tối đen.

Phía Gojo, anh đang ngồi trên tấm phản ngoài trời. Ngước lên bầu trời, anh có thể dự cảm được sắp có chuyện chẳng lành.

...

Trong một ngôi nhà nọ, một người đàn ông trung liên tục lục lọi căn nhà của mình.

"Nước! Nước!"

Ông ta thều thào, tay vặn từng vòi nước nhưng lại không thấy giọt nước nào. Rồi ánh mắt người chuyển qua bồn cầu bên cạnh, ông ta lao như một con thiêu thân, mặt ngụp xuống dưới bồn cầu, uống lấy uống để nước trong đó.

"Ư!!! Ưmmmm!!"

Người đàn ông vùng vẫy tay bám chặt thành bồn cầu. Ông ta muốn nhấc đầu ra nhưng không thể. Không phải vì đầu mắc kẹt mà vì dường như có ai đó đang ấn đầu người đàn ông xuống nhưng xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai. Ông ta cứ vậy mà vùng vẫy trong vô vọng để rồi chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa.

***

Gojo nhìn thi thể trước mặt, bụng người đàn ông trương phình. Thi thể ngả sang màu tím thể hiện rằng thời gian tử vong là đêm qua.

"Tch, muộn một bước rồi."

Gojo lầm bầm.

Cánh cửa ra vào lại mở ra, Mei đi vào trong sau lưng là Fuyumi.

"Tôi nhận được tin có người chết. Nguyên nhân tử vong là sao vậy?"

"Đuối nước."

Gojo đáp. Ánh mắt hướng về phía bồn cầu.

"Hah, nghe có vẻ thú vị đấy."

Mei và Gojo cùng quay sang con người tóc trắng đang hút lọ sữa chua. Nhận thấy ánh mắt hình viên đạn, Fuyumi thu lại nụ cười của mình.

"Xin lỗi."

Mei nhìn thi thể rồi quay sang Gojo.

"Trước đây mới chỉ mất tích thôi mà sao bây giờ thành có người chết rồi?"

"Không rõ nữa. Có vẻ như mọi chuyện không còn đơn giản là mất tích rồi."

Gojo vuốt mái tóc trắng của mình, khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm trọng.

...

Trong khu rừng âm u chỉ có tiếng quạ kêu, một người phụ nữ mặc bộ kimono trắng xóa vuốt ve nắp đậy miệng giếng. Cái giếng này được quấn chằng chịt bởi dây thừng. Người phụ nữ lạ kia chỉ nở một nụ cười kì quái.

"Thứ đó đang ngủ say ở đây sao?"

Kiyoshi xuất hiện từ đằng, hắn thong thả ngồi hẳn lên nắp giếng.

"Trước khi chiến đấu với Kiyoka, ngài ấy đã giao một phần linh hồn của mình cho gia tộc pháp sư của chúng tôi."

Kiyoshi mỉm cười, tay gõ vài cái lên nắp giếng.

"Vậy tên này ham sống sợ chết. Hắn thậm chí còn không dám cược hết."

Khuôn mặt người phụ nữ tỏ ra không hài lòng trước lời nói kia của Kiyoshi nhưng không đáp lại.

"Bà đã chuẩn hết chưa, vật tế, máu mang linh hồn của hắn?"

"Mọi thứ đã sẵn sàng, ngài yên tâm."

Kiyoshi cười đưa mắt liếc người đàn bà rồi ngẩng đầu lên trời.

"Yên tâm cũng khó đấy. Vì Gojo Satoru đang ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro