Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuyumi hướng mắt về phía khu rừng. Cô dường như linh cảm điều gì đó.

"Sao vậy?"

Mei đập vào vai, lôi cô khỏi dòng suy nghĩ.

"Chả sao."

Fuyumi đáp.

"Đã có một người chết rồi tôi nghĩ sẽ không dừng lại ở một người đâu. Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau trước khi có thêm người chết."

"Không thích."

Câu trả lời như muốn tát vào mặt Mei. Cô nhíu mày, vẻ mặt dường như không thể chấp nhận được.

"Tại sao!?"

"Có phải việc của tôi đâu. Dù sao mấy người này cũng kì quái tôi không muốn liên quan."

Fuyumi phồng má, cô tỏ vẻ như một đứa trẻ con.

"Vậy cô nghĩ mình không kì quái."

"!!!"

"Sống bằng tuổi này vậy mà cô vẫn có thể dửng dưng vậy sao!?"

"Chính vì đã sống bằng tuổi này nên tôi mới dưng dửng được đó. Số người chết mà tôi thấy thậm chí gấp 100 lần so với tuổi của cô. Tôi vô cảm với nó rồi."

"Chã nhẽ sau chừng ấy năm, không có cái chết nào khiến cô động lòng sao?"

Fuyumi im lặng. Miệng như định nói điều gì song lại thôi. Ánh mắt cô hiện lên sự dao động. Đôi mắt Fuyumi thẫn thờ nhìn ra phía biển, môi mím chặt.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Gojo từ sau bước đến chỗ bọn họ.

"Đi thôi."

Mei kéo cánh tay Gojo rời đi.

"H-hả? Đi đâu?"

"Tìm manh mối."

"Còn Fuyumi?"

"Cô ta không đi cùng."

Mei cứ vậy mà kéo Gojo đi khỏi. Hai người lại quay trở lại khu rừng hôm qua.

"Cô có vẻ khá quan tâm đến vấn đề này quá nhỉ?"

Gojo hỏi.

"Tại vì...khi mang thai tôi, bố mẹ tôi đã đến hòn đảo này."

Gojo nhíu mày. Anh không hiểu điều này thì liên quan gì đến sự việc kia.

"Chuyện đó thì liên quan gì?"

"Tôi muốn tìm hiểu xem họ đến đây để làm gì. Dù một chút manh mối thôi cũng được."

Suỵt.

Gojo ra hiệu cho Mei im lặng. Anh quay ra đằng sau nhìn thì đã thấy Kiyoshi đứng đó rồi.

"Chào. Chúng ta lại gặp rồi."

Kiyoshi nở nụ cười giả tạo, vẫy tay chào.

"Cậu muốn gì đây?"

Gojo hỏi.

"Cô ta."

Kiyoshi chỉ tay vào Mei khiến cô sững người.

"Thật đáng tiếc là cậu sẽ không được như ý rồi."

"Vậy sao."

Dứt lời Kiyoshi lao về phía Gojo tung ra nắm đấm khiến mặt đất nứt toác ra. Mei chênh vênh suýt ngã thì Gojo nhanh chóng bế cô ra khỏi chỗ nguy hiểm. Ra đòn hiểm như vậy nghĩa là không cần Mei sống vẫn sẽ bắt đi.

"Chạy đến chỗ Fuyumi. Tôi sẽ lo tên này."

Mei gật đầu lập tức chạy ngay đi. Gojo nắn bóp khớp tay, anh cười.

"Giờ đấu nghiêm túc nào."

Kiyoshi không nói gì lập tức phóng một tia sét về phía Gojo nhưng vô hạn của anh đã chặn lại.

"Vô ích thôi. Không đánh trúng tôi đâu."

Không nhận được hồi đáp, Gojo chỉ thấy Kiyoshi phi đến với tốc độ đáng kinh ngạc, một ngọn lửa đỏ nóng hổi bao trùm lấy đối phương.

"Nóng thật."

Gojo cảm thán nhưng nó không xi nhê gì với anh. Kiyoshi tiếp tục tạo lốc xoáy lửa kèm theo sấm xét đánh thẳng vào Gojo. Một tiếng nổ lớn phát ra, khói bụi mù mịt.

"Từng này đủ xi nhê chưa!"

Kiyoshi cười.

"Tất nhiên là chưa."

Gojo từ đâu bay đến tung thẳng cú cước vào mặt Kiyoshi khiến hắn hộc máu. Chưa để đối phương phản ứng, Gojo ra liên tiếp các cú đấm khiến Kiyoshi không kịp trở tay, hắn văng ra xa hàng trăm mét.

Phía bên này, Mei chạy không ngừng nghỉ. Nhưng kì lạ trong suốt quãng đường chạy luôn xuất hiện một bóng trắng mập mờ đi theo.

A!

Xuất hiện bóng người khiến Mei giật mình ngã phịch xuống.

"Cô chạy nhanh thật đó. Ta tìm cô nãy giờ."

Người phụ nữ với kimono trắng mỉm cười tà ác.

"Bà là ai?"

Mei hổn hển hỏi, không ngừng lùi ra đằng sau.

"Ta thuộc dòng họ pháp sư. Cũng có thể gọi là bà đồng."

Bà ta càng tiến thì Mei càng lùi. Chợt một mùi hương lạ xộc vào mũi. Đầu óc Mei choáng váng, hình ảnh trong mắt cô trở nên mờ ảo, đôi chân trở nên tê liệt rồi cô nằm phịch xuống đất bất tỉnh.

...

Ầm!!!

Kiyoshi tiếp tục bị Gojo ném văng vào thân cây.

"Có cố gắng đấy nhưng rất tiếc không đủ với ta."

Gojo tự mãn nói.

"Khụ...khụ ai bảo ta cần đánh bại ngươi."

"!!!"

"Ta chỉ là mồi nhử câu giờ thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro