[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 1: Mất]

||Nhân sinh vạn biến khó lường, tưởng chừng đời người dài vô tận nhưng chỉ qua cái chớp mắt...sinh tử luân hồi||

- Trường phổ thông Sugisawa -

Một nhóm học sinh đang vây đông ở sân thể dục thích thú chứng kiến màn giao đấu tạ tay giữa cậu học sinh năm nhất Itadori Yuuji và cố vấn ban thể thao Takagi-sensei.

"14m!!"

"Takagi-sensei cừ quá, đến lượt cậu đấy Itadori-kun."

Cậu nhóc tóc hồng thật không hổ danh lời đồn hiện thân của Mirko Filipovic, cú ném của cậu khiến người khác không khỏi giật mình. Lực tay khủng khiếp của cậu nhóc năm nhất khiến quả tạ văng xa 60m làm bao học sinh vây quanh phải há hốc trầm trồ.

"Cú ném của thầy tuyệt lắm đấy ạ! Giờ em có việc bận rồi, em đi trước đây, tạm biệt sensei."

Nói rồi cậu nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy kim đã điểm 4:30. Bằng sức lực mà người khác khó lòng sánh kịp, phóng như bay về phía cổng trường, vô tình lướt qua cậu học sinh mặc đồng phục đen in dòng chữ cao chuyên chú thuật Tokyo.

"Này, khoan đã."

Có lẽ cậu trai tên Fushiguro Megumi đã kịp nhận ra điều bất thường từ cái bóng vút qua của quả đầu hồng chóe. Nhưng thật tiếc thay, tốc độ âm thanh cũng chẳng thể đuổi kịp tốc độ chạy bàn thờ của em út nhà Itadori.

----------------------------------------------------------------------------------

"Chị đến rồi ạ?"

Mở cánh cửa phòng bệnh, mắt thấy nữ sinh với mái tóc hồng đang loay hoay vật lộn với người nằm trên giường bệnh cậu cất tiếng hỏi.

"Chị chỉ vừa đến thôi, mau lại giúp chị, ông ấy một mực không chịu uống thuốc."

"Không, ta nhất quyết không uống, viên thuốc đắng nghét ấy cháu đi mà uống."

Ông lão trên giường bệnh bĩu môi quay ngoắt sang một bên, mặc cho đứa cháu gái đang một mực nài nỉ ông uống thuốc. Đứa cháu này thật luôn khiến ông yêu thích, đứa nhỏ ngoan ngoãn, biết nghe lời và cẩn thận chăm sóc ông từng li từng tí, chẳng bù cho đứa cháu trai bướng bỉnh. Thực đáng ghét.

"Được rồi, mau nghiêm túc nào Gyuji, ta có điều muốn nói trước khi chết."

"Khoan đã, trước tiên ông mau uống thuốc đi."

Cô cháu gái vẫn kiên trì giục ông mình uống thuốc.

"Đúng đấy, ông nên nghe lời chị ấy thì hơn."

Yuuji tiếp lời chị gái mình.

"Mau im lặng nghe đi, hai đứa không thấy điều ông sắp nói đây là rất quan trọng hay sao?"

Ông lão bực tức hét lên.

"Là về bố mẹ hai đứa."

"Cháu không muốn nghe đâu ạ."

Hai chị em đồng thanh trả lời. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn chị gái mình, thường ngày chỉ có cậu là đáp lời ông sau mấy câu nói kiểu ấy. Có lẽ ông đã vô tình khiến chị bực khi nhắc đến việc sinh tử. Trong lòng Itadori luôn biết rõ, ông và cậu là người thân duy nhất với chị, là gia đình của chị, cũng là thứ quan trọng nhất.

"Sao ông vẫn chẳng ngầu tí nào trước khi chết nhỉ?"

"Itadori Yuuji, chú ý ăn nói."

"Rõ thưa chị."

Yuuji răm rắp nghe theo lời chị, ngoan ngoãn im lặng tiếp tục nghiêm chỉnh hướng về phía cửa sổ.

"Ta chỉ muốn kể cho hai đứa nghe về bố mẹ mình trước khi chết thôi, hiểu chứ? Hôm nay đến cháu cũng không thèm nghe ông sao Gyuji."

Ông bực mình hét lớn rồi hướng mắt về phía cháu gái đang thong dong gọt táo.

Bỗng Gyuji chợt ngước nhìn ông với khuôn mặt tối sầm rồi khẽ nhếch mép. Con dao trên tay chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại khiến trái táo trên tay bổ làm đôi rơi xuống sàn.

"Ông thử nhắc lại điều ông vừa nói xem? Là ông hay miếng táo trên tay cháu nứt làm đôi trước?"

*Ực*

Khẽ nuốt nước bọt, ông lão an an ổn ổn nhẹ nhàng nằm lại xuống giường kéo chăn lên trùm kín người.

"Cháu cứ gọt tiếp đi, ông không phiền cháu nữa." Cháu gái à, tấm thân gần đất xa trời này chỉ cháu yên ổn để rồi nhắm mắt xuôi tay thôi.;-;;;

Xoay lưng về phía Gyujii, ánh mắt vô tình nhìn đến bình hoa mà cháu trai đem đến.

"Đừng mua hoa nữa, mau tiết kiệm tiền đi."

"Cháu đâu mua cho ông ạ, là cho các chị y tá..."

Chợt chạm phải cái liếc chết người của chị mình, cậu vội im bặt lon ton kéo ghế lại ngồi cạnh chị gái. Sắp chết đến nơi mà vẫn bị thằng cháu con chọc tức, ông muốn ngay bây giờ ngồi dậy kí lủng đầu nó.

"Hai đứa đều mang trong mình sức mạnh tuyệt diệu hơn hẳn người khác, vì vậy...hãy giúp đỡ mọi người nhé, giúp một ai đó thật sự là một việc đáng khen, dù cho có đánh cược mạng sống, thì hãy vẫn giúp đỡ họ. Để đến lúc chết còn có ai đó ở cạnh, đừng như ta."

"Vâng ạ, thế nhưng trước khi giúp đỡ một ai đó, cháu sẽ đánh cược mạng sống mình cho ông và Yuu trước."

Nhận ra câu nói của mình không nhận được sự hồi đáp, Gyuji giật mình khẽ gọi.

"Ông?..."

-----------------------------------------------------------------------------------

||13.10.2021||

[Written by: ZHoe]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro