[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 2: Ryomen Sukuna]

|| Đời người tưởng dài nhưng ngắn ngủi, chờ người vạn kiếp vẫn phôi phai||

Ngồi một mình ở mỏm đá ven biển, Gyuji ngẩn người suy nghĩ. Đúng vậy, nó vẫn chưa thể chấp nhận được cái chết quá đột ngột của ông. Chưa bao giờ nghĩ bản thân lại mất đi người thân chỉ trong một sớm một chiều.

      Mới vừa nãy thôi, nó chỉ còn lại duy nhất đứa em trai bé bỏng. Người từng nuôi nấng, chở che cho nó khỏi bao tai ương cùng bi kịch vừa nhẫn lòng rời bỏ trần thế, đem cả nó cùng đứa em non dại thả vào giữa cái dòng đời xô bồ. Nó không biết bản thân nên cảm thấy thế nào vào khoảnh khắc này, lại thầm tự hỏi liệu phải đối mặt với ngày mai ra sao.

Li biệt là chẳng thể tránh khỏi. Nhưng nó không muốn thế, nó sẽ không bao giờ buông bỏ dù là chút hi vọng cuối cùng để níu kéo cái tâm hồn vốn đã đầy rẫy thương tổn của thằng nhóc. Yuuji phải sống, sống để còn ngắm nhìn cái đẹp tuyệt mỹ mà nó chưa từng chạm đến của cuộc đời.

"Li biệt có là gì chứ. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất mắc gì phải sợ cái thứ ấy"

"ù wao ghê vậy sao."

Mải chìm đắm trong cảm xúc riêng, cô chợt giật mình nhận ra trời đã tối đen và ông thầy ngoài hành tinh với đầu tóc bạc phớ đang ngồi cạnh và nhìn cô chằm chằm.

"Thầy đến từ bao giờ vậy?" Em cất tiếng hỏi, tâm trạng em sớm đã bị sự xuất hiện kia làm cho mất hứng.

"Em đã khóc sao?"

"Thầy nên đi khám mắt đi."

"À há." 

Cô chợt ngây ngốc rồi lại nói tiếp.

"Ông em...mất rồi.Em còn nghĩ năm sau khi ông khỏe lại, em sẽ đưa ông và Yuuji đến đây ngắm biển. Nhưng có lẽ không được nữa rồi."

Em cười nhưng nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên má. Gojo Satoru khẽ thở dài rồi xoa đầu em, hắn dùng giọng nói trầm ấm của mình kẽ cất lên những lời an ủi.

"Em mà khóc nữa là thầy gửi ảnh cho cả anh chị năm hai đấy nhé."

Tự dưng Itadori Gyuji cảm thấy muốn đánh chết ông thầy bạch tạng ngồi cạnh. Khẽ kéo ống tay áo của người bên cạnh lau khô hàng nước mắt còn chảy dài. Em ngửa người ra sau rồi nằm hẳn xuống. Mặc kệ cái áo bị bôi nước mắt đến ướt một mảng lớn, ngoái đầu nhìn về phía nó hỏi.

"Em không định đi giúp Megumi hả? Chả phải hôm nay em sẽ cùng nhóc ấy đi bắt nguyền hồn đặc cấp à?"

"Chết! Em quên mất."

Nó cuống cuồng vội đứng dậy chạy đi ngay.

"Con nhóc ấy đúng là đồ ngốc. Được rồi, Kikufuku mochi à, đến đây." Thầy hơi bị tin tưởng vào hai đứa luôn á Megumi, Gyuji. (o゜▽゜)o☆

Nói rồi, mái đầu trắng tinh biến mất trong màn đêm hun hút.

------------------------------------------------------------------------------------

Chị của một đứa em quái vật thì cũng chả bình thường gì nổi. Em chạy băng băng đến trường, leo lên đến tầng thượng trường cấp ba của em trai mình mà sắc mặt chẳng vương chút mệt mỏi.

"Gyuji! Cậu đã đi đâu từ chiều đến giờ vậy?"

     Fushiguro thầm mừng rỡ, cuối cùng cô bạn đãng trí của cậu cũng đã đến. Cứ tưởng  cô ấy sẽ quên luôn mà thơ thẩn ở đâu đấy.

"Xin lỗi, có chút việc riêng nên tớ quên mất."

Nhìn dáng vẻ vật lộn cực nhọc của Megumi làm em cảm thấy có lỗi. (っ °Д °;)っ

"Chị hai?"

Tiếng hét của Yuuji khiến em dời sự chú ý của mình lên cậu nhóc tóc hồng đang cố hết sức tách miệng của con nguyên hồn.

"Yuu?"

"Sao chị lại ở đây ạ?"

Nhảy khỏi miệng của con nguyền hồn, cậu cất tiếng hỏi.

"Chuyện dài lắm, chị sẽ giải thích sau. Chúng ta phải giải quyết con nguyền hồn này trước đã."

Mặc dù trong đầu là vô vàn dấu chấm hỏi nhưng Yuuji gạt sang một bên mà chuyên tâm vào con nguyền hồn trước mặt.

"Cậu với Itadori quen nhau à?"

"Yuuji là em trai của tớ."

Thắc mắc của mình được giải đáp, cậu học sinh năm nhất im lặng tiếp tục tập trung tấn công nguyền hồn phía trước.

"Còn cái ngón tay gì gì đó đâu rồi hả Megumi? Với cả nó có gì mà bọn nguyền hồn này tranh nhau dữ vậy?"

"Cậu hỏi thật đấy hả Itadori Gyuji? Thầy Gojo đã giải thích cho cậu cả ngàn lần về nó rồi đấy."

Bất lực nhìn về phía cô gái tóc hồng, cậu thở dài rồi bắt đầu giải thích.

"Nó là nguyền hồn đặc cấp hay còn gọi là ngón tay của Ryomen Sukuna, bọn nguyền hồn kinh tởm kia tranh nhau cũng vì cái sức mạnh kinh người mà nó sẽ đem lại. Còn về phía ngón tay thì em trai cậu đang giữ nó đấy."

"Ồ."

Em ngạc nhiên trầm trồ. Chưa được bao lâu, cả em, Yuuji và cậu đồng học Fushiguro đều bị con nguyền hồn hành cho ra bã.

"Mau đưa em trai cậu rời đi đi, tôi sẽ lo con nguyền hồn này. Chỉ có thể diệt "ám" bằng "ám" thôi, ở thời điểm hiện tại chú thuật của cậu còn chưa được bộc phát, hãy chạy đi và liên lạc cho thầy Gojo."

"Cậu nghĩ là tớ sẽ để cậu ở lại đây sao Megumi?"

"Mau lên đi, với tình hình này cả lũ sẽ chết..."

Cậu bực tức hét về phía Gyuji rồi trừng mắt mở lớn khi thấy Gyuji thảy ngón tay vào miệng rồi nuốt xuống.

"Cậu điên à?"

"Không phải đây là cách duy nhất để giúp chúng ta lúc này à, cậu cũng bảo là sẽ nhận được sức mạnh khi nuốt xuống còn gì?"

"Nhưng..." Nó là ngón tay của nguyền hồn mạnh nhất, lượng độc tố bên trong là rất cao, nếu ăn vào sẽ không tránh khỏi...cái chết.

Thật lòng mà nói, cậu cũng rất quý người bạn này. Nếu Gyuji có mệnh hệ gì, có lẽ cậu sẽ hối hận đến chết mất. 

"Tớ biết mà, nhưng vẫn còn cơ hội nhỏ tỉ lệ 1/10000 còn gì, đừng lo, sáng tớ mới cào vé số trúng 20.000 nên nay ngày may mắn của tớ đấy."

     Cậu thật sự tin rằng nhờ trúng 20.000 mà may mắn sẽ kéo cậu vào ô độc đắc à?

Vừa nói dứt câu, con nguyền hồn lao đến tấn công nó. Dường như chỉ qua một khoảnh khắc, Gyuji liền trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nó cười khùng khục, đúng chất cười điên dại của tên nguyền hồn mạnh nhất. Vô số những ký hiệu kì lạ chạy dọc xuống gương mặt cùng cánh tay mảnh khảnh. 

"Ha...Đúng như ta nghĩ, thật tốt khi được nhìn thấy ánh sáng."

-----------------------------------------------------------------------------------------

||14.10.2021||

[Written by: ZHoe]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro