#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ouch !!!_đang chạy vô hướng, nó bỗng đâm vào một người đang đi bộ rồi ngã lăn ra đấy.

- Ây da, đau quá !_Nó xuýt xoa cái mông của mình

- Mình xin lỗi, bạn có sao không ?

-...

Nó đơ ra một lúc khi lần đầu tiếp xúc với người ở thế giới bên ngoài, đã vậy còn khác giới. Tanami đang rất ngại ngùng.

- Tôi...Tôi không sao !!!_Nó nở một nụ cười cứng đờ, gượng gạo. Thân thể cũng quên đi cơn đau ở mông mà đứng dậy rất nhanh.

- ... Nhưng mà..._Cậu bạn trước mắt ngập ngừng. Nó thấy phản ứng của đối phương, liền nghiêng đầu thắc mắc "Cậu ta muốn nói gì sao?". Ánh mắt của cậu bạn kia hướng xuống phía dưới, chính xác là vùng đầu gối của Tanami, nó đang chảy máu.

-Cậu gì đó ơi... Đấu gối của cậu...đang chảy máu_Vẻ mặt của cậu bạn mới gặp trở nên nghiêm trọng hơn lúc nãy.

- Hể ? _Nó chuyển hướng mắt xuống phía đầu gối. Quả thực, máu đang chảy. Nhưng sao nó lại không có cảm giác gì nhỉ. Bỗng dưng, tầm nhìn Tanami bắt đầu mờ đi, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, tâm trí nó trao đảo, và đôi chân đang chảy máu dường như không thể trụ vững.

- "Quái gì vậy !!? Mình thấy đau đầu, mỏi chân, choáng váng,..."_Sau dòng suy nghĩ đó, Tanami hoàn toàn mất đi ý thức.

.

- Ư..._Tanami nặng trĩu mở hai con mắt, hơi thở bất ổn định nhìn lên trần nhà

- "Đây là đâu vậy chứ ...?"_Nó nhìn trần nhà trắng xóa, khác một trời một vực với trần nhà màu nâu đỏ với nhiều hoa văn chim chóc hoa lá trong phòng nó liền không khỏi hoài nghi.

- A! Cậu đã tỉnh rồi ư_Cậu bạn mà nó gặp hồi nãy đang đọc truyện bên cạnh vừa nghe thấy giọng của nó đã ngay lập tức đứng dậy rồi chạy ra ngoài, nói lớn:

- Mẹ ơiiiii, cậu ấy tỉnh rồi !!!! Mẹ ơiiiii

-Tch_Tanami thấy hơi nhức đầu, có lẽ nó đã ngủ một giấc dài. Chỉ vài giây sau, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào phòng cùng với một bát cháo.

- Cháu có thấy đau đầu hay nhức mỏi gì không?_Vừa nói, người phụ nữ ấy đặt bát cháo lên bàn cạnh giường rồi lấy ghế ngồi, cậu bạn theo sau thì ngồi lên giường.

- Thằng bé [......] nhà cô đã dìu cháu về nhà với tình trạng rất tàn tạ...Vậy bây giờ cháu có cảm thấy đau chỗ nào không ?_người phụ nữ ôn tồn hỏi, từng cử chỉ, cảm xúc của người đối diện bỗng chốc khiến nó ấm lòng.

-C..cháu không..._Nó cảm thấy hơi bất ngờ khi một người xa lạ không thân thích hay liên quan gì lại có thái độ ân cần đến vậy.

Bỗng nhiên, một cơn đau như trùy đánh ập đến, nó ôm đầu, hét toáng lên.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

.

.

.

.

-Hộc...hộc...hộc..._Tanami thở dốc, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Là mơ sao? Thật là, một ác mộng! Mơ những thứ tốt đẹp thì không thấy nhưng toàn thấy mấy thứ quái quỷ. Nó ôm tim, mày cau lại, tay với vội bình nước tu một mạch để định lại tinh thần.

Đồng hồ tích tắc điểm 3 giờ sáng, nó thấy còn quá sớm để thức dậy nên quyết định ngủ tiếp. Có lẽ, đây là đêm đầu tiên ở ký túc xá của Cao chuyên cho nên không thoải mái, ngủ không được ngon giấc. Tanami đây á? Nó dễ ngủ lắm, chỉ cần không gian yên tĩnh và một nơi nghỉ ngơi thật êm ái, ấm áp. Chỉ sau 3 phút, nó lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

6 giờ 45 phút sáng. "Đồng hồ sinh học" đã đánh thức Tanami dậy, vì bình thường nó ngủ đủ giấc và hay dậy giờ này. Có thể nói, nó là sinh viên dạy sớm nhất ký túc xá đấy.

Nhưng nó lại muốn nằm ườn trên giường cả ngày, ăn uống, xem phim trong phòng riêng cả ngày cơ.

Mà không có chuyện đó xảy ra đâu, Tanami mà bỏ một ngày tập luyện thôi thì cả thể chất lẫn sức mạnh chú thuật sẽ sút đi rất nhiều. Và nó không muốn điều đó xảy ra, chỉ đành đưa bản thân vào kỷ luật thôi.

Đánh răng, rửa mặt, nó làm rất nhanh. Riêng cái khâu chải tóc thì lại vô cùng lâu. Biết tóc của Tanami này dài bao nhiêu không?

Tận 104 cm đấy !

Nó thấy mái tóc dài này đẹp thì rất đẹp nhưng lại phiền phức quá. Mẹ nó bắt nuôi dài vì theo quan niệm tóc càng dài thì sẽ càng quý phái, sang trọng. Nếu không phải vì cắt tóc sẽ bị phạt thì nó đã cắt từ đời tổ tông nhà Zen'in rồi, cắt cho nhẹ đầu.

Sau khi làm cho bộ tóc của mình gọn gàng hơn để thuận tiện di chuyển, Tanami mặc đồng phục rồi vác theo thanh Tachi* mà ông nội nó truyền lại. Có bao nhiêu cô dì chú bác, bao nhiêu anh em mà ông lại chỉ truyền lại cho Tanami ắt hẳn là có lí do. Bởi thanh Tachi này là "thanh gươm chọn chủ", nó buộc chủ nhân phải có năng khiếu thiên bẩm về kiếm thuật.

.

*Tachi (太刀) – Thái Đao

Là một loại kiếm được cho là tiền thân của Katana. Về kết cấu thì Tachi và Katana khá giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất là việc Tachi sẽ nặng và dài hơn Katana. Khi đeo Tachi, phần lưỡi cắt sẽ được quay hướng xuống, ngược với cách đeo của Katana.

.

Ban đầu, đồng phục của Tanami được cố định là áo đồng phục và quần ống đứng gọn gàng. Thiết kế ấy là do mẹ nó chọn, để hướng nó theo hình tượng con gái ngoan ngoãn nữ tính. Nhưng không, nó đã bỏ tiền túi ra thuê nhà may, may cho nó một chiếc quần ống loe. Kiểu quần này đang rất thịnh hành mà, Tanami chẳng muốn rập khuôn, mặc cái quần nhạt nhẽo kia đâu.

[Tui vẽ không được đẹp lắm nhưng mấy bà cứ tưởng tượng bộ đồng phục của nhỏ Tanami là vậy đi ha] 

Xong xuôi, Tanami đi đến sân tập. Không ngờ lại thấy thêm một con người chăm chỉ dậy sớm nữa này, Haibara Yuu!

-Ơ, buổi sáng tốt lành nhé Zen'in-sannn_ Haibara thấy nó từ xa thì liền nở một nụ cười tươi và vẫy tay chào. Trời trời, xung quanh cậu ta như có aura vậy, quá trời sáng.

Tanami thì cũng vẫy chào lại rồi tiến lại. Cậu Haibara này cùng với Nanami Kento là đồng học của Zen'in Tanami, mấy đứa mới có làm quen được mấy ngày thôi. Haibara luôn nhiệt huyết, tươi cười, sẵn sàng thể hiện cá tính. Trái ngược là Nanami, cậu này khá trầm tính, ít nói và cau mày "khá nhiều".

-Chào buổi sáng nhé Haibara! Sao tự nhiên hôm nay cậu dậy sớm vậy?_Là một người được "đào tạo chuyên sâu về giao tiếp" từ nhỏ, nó tiến lại hỏi han. Vì mọi hôm giờ này chỉ độc Tanami tại sân tập. 

.

.

.

.

.

230124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro