#3: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào buổi sáng nhé Haibara! Sao tự nhiên hôm nay cậu dậy sớm vậy?_Là một người được "đào tạo chuyên sâu về giao tiếp" từ nhỏ, nó tiến lại hỏi han. Vì mọi hôm giờ này chỉ độc Tanami tại sân tập. 

-Tất nhiên là vì thấy Zen'in-chan sáng nào cũng thức dậy rất sớm để tập luyện, mình không thể thua kém được_Hai con ngươi của cậu ta như là phát sáng, rực ánh lửa nhiệt huyết. Tanami chỉ cười, thầm nghĩ "đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết". Mẹ và nhũ mẫu đã dạy nó là không được cười hở răng mà luôn luôn phải cười mỉm, mang thái độ trầm tĩnh.

-Vậy cố gắng lên nhé ! _theo xã giao, nó nắm tay rồi cổ vũ cậu bạn.

-Um! Chúng ta tập luyện cùng nhau được chứ? Nếu tập cùng nhau thì cả hai sẽ khỏe hơn rất nhiều so với tập một mình đó_Haibara tỏa nắng. Tanami hơi nheo mắt, sao từ người cậu ta cứ tỏa ra cái gì ấy nhỉ?

Trở lại thực tại, nó thấy câu ngỏ lời của Haibara chẳng thuyết phục chút nào nhưng Tanami đang xây dựng các mối quan hệ tốt nơi học đường mà, nó không muốn từ chối. Vì thế, lịch của hôm nay là luyện kiếm nhưng chắc phải chuyển sang tập chút võ rồi.

- Tất nhiên là được, hôm nay mình tập võ_nó bỏ kiếm ra và để dựa vào gốc cây rồi chỉnh lại đầu tóc thật gọn gànThể thuật nói chung hay võ thuật nói riêng của Tanami không được tốt, bởi nó mới được tiếp xúc với kiểu hình chiến đấu, dùng chiêu thức để tiêu diệt chú linh mới được 5 tháng dù thuật thức đã bộc phát từ lúc 8 tuổi. Tanami đây là người được ấn định là không cần động tay động chân vào công việc tiêu diệt chú linh vì đằng nào cũng gả cho nhà khác, về chăm lo gia đình. Nhưng khi ông nội nó nhận thấy năng lực tiềm ẩn ở trong Tanami, ông đã cho nó phát triển các sức mạnh. Nhân tài không thể bỏ lỡ!

Khó khăn phải đối mặt là rất nhiều, nhưng điều đó không làm cho Tanami nhụt chí. Nó tự dặn lòng là phải thật chăm chỉ luyện tập, thật mạnh mẽ không chỉ cho bản thân mà còn để bảo vệ mọi người.

Cả hai đang đứng đối diện nhau và khởi động, làm nóng người trước khi đánh đấm. Sau khi hai đứa xong xuôi, các khớp đã được giãn vừa phải, thân thể không bị cứng đờ trong cái se lạnh của mùa thu.

- Được rồi_nó đứng im...và cậu bạn đối diện cũng vậy. Vì cả hai đang không biết ai nên đánh trước ấy mà. Thôi thì chủ động tất nhiên sẽ được lợi. "Nếu lùi thì ta được 1, còn nếu tiến lên thì sẽ được 2"*

Đây là câu mà Táo cực thích và ấn tượng sau khi cày "Pháp sư đến từ Sao Thủy", thật sự rất truyền động lực đóooo

-Vậy tô—_Tanami đang định mở miệng thông báo

- Cậu là con gái, cho cậu lên trước đó_Haibara thủ thế. Nó ở bên kia thì bật cười, tiến thẳng tới đối phương và tung ngay một cú đá chân cao, miệng không quên đánh giá.

- Thực sự thì không nên nhường đối thủ đâu Haibara-san...

- Ách! Đá lực đó!_Haibara cảm thán, tay khỏe mạnh đỡ lấy cú đá.

- Tớ biết mà, nhưng nhìn Zen'in-san như vậy, nếu tấn công trước thì sẽ rất kỳ cục_cậu ta vừa nói vừa né từng đòn của Tanami.

- "Hửm? Cậu này đang cố tỏ ra lịch lãm hay đang coi thường mình vậy?"_lời nói khách sáo của Haibara khiến một người overthinking mức độ nhẹ như nó có khá nhiều suy nghĩ đấy. - "Thôi kệ đi ai quan tâm làm gì"_nhưng rất nhanh chóng sau đó, Tanami liền thoát ra khỏi mớ suy nghĩ và tập trung vào trận đấu.

Hiện tại Haibara Yuu vẫn chưa tung chiêu mà chỉ né. Tanami ngừng tấn công, đứng yên nhìn đối phương.

-Haibara-san, hãy coi đây như cuộc đánh đấm thực sự! Nếu chỉ coi là luyện tập bình thường rồi nương tay thì sẽ không thể tiến bộ"

-Như—-

-Đừng lo vì tôi là con gái, tôi có thể tự phục hồi rất nhanh, cứ hết sức đi!

-....Ừm_Haibara đã nhiệt huyết sau khi nghe Tanami nói vậy lại càng bùng nổ hơn.

Không ngờ, Haibara vừa dứt lời, Tanami liền lao đến với tốc độ rất nhanh, đấm thẳng vào bụng đối phương. Quá may mắn khi cậu Haibara này chưa ăn sáng.

-Hự !!!_Vì nó chưa dồn toàn lực nên Haibara chỉ bị văng một đoạn khá gần. Cậu nhanh chóng đứng dậy, tay ôm bụng.

- Không ngờ đó Zen'in-chan, sao cậu có xíu xiu mà đấm đau vậy?_cậu ta giấu nỗi đau ở bụng bằng nụ cười

- A tôi cũng không biết nữa, bố tôi đã dạy đ—_chưa nói hết câu, Haibara lao đến cùng nắm đấm. Quá bất ngờ nhưng nó vẫn kịp thời né.

Haibara liên tục "đấm trái, móc phải", điều này thahf công làm Tanami chật vật khi đỡ từng chiêu của đối phương.

- "Thở đều nào Tanami"_nó tự trấn an

7 giờ 8 phút sáng

-Nè! Rồi mắc gì kêu người ta dậy giờ này hả !!??_Gojo cáu gắt với Geto vì đêm qua cậu ngủ chưa có đã.

- Giờ phải thay đổi thói quen giờ giấc sinh hoạt cho nó khoa học lên chứ. Sáng dậy giờ này là quá lý tưởng, rất thích hợp cho việc tập thể dục buổi sáng_Geto vừa nói vừa túm cổ áo, kéo lê cậu bạn 1m90.

-Tch tch tch

Đến sân tập

- Oi Satoru, mau nhìn kìa _ Geto Suguru đưa sự chú ý của cậu bạn thân Gojo Satoru đang đi bên cạnh về phía sân tập

-Hử? Ai vậy?_Tầm mắt của kẻ mang lục nhãn đang có hai thân ảnh đấm đá nhau liên hồi, không có dấu hiệu dừng lại.

-Là mấy em khóa dưới đó Satoru...A! Có cả Zen'in-chan!_Nhìn kĩ một hồi, Suguru mới thấy Tanami. -Zen'in-chan chăm chỉ quá à, sáng nào cũng cũng dậy sớm luyện tập.

-Tch, chán ngắt! Cho tôi trở lại giường đi trờiiiii_Gojo chán nản, mè nheo đòi đi ngủ. Bình thường thì cậu khoái xem mấy trận đánh đấm nhau lắm, vì nó rất giải trí. Đã vậy đây còn là trận của các hậu bối, phấn khích sẽ tăng thêm gấp đôi gấp ba. Nhưng vấn đề ở đây là có Zen'in Tanami đang ở sân. Đứng cách xa trung tâm sân là vậy nhưng đó đã là gì so với lục nhãn, chỉ vừa nhìn thôi Gojo đã nhận ra đứa con gái đó là Tanami.

Gojo có thành kiến về Tanami, và những điều đó khá tiêu cực.

.

.

.

.

.

.

Táo

29/1/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro