Chương 16 : Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm...thì...thì ờ chuyện là...ừ thì". Hắn gãi gãi đầu cố gắng tìm lí do hợp lí.

"Thì làm sao? Bộ có gì khó nói à?". Cái nhíu mày của Asumi càng thêm sâu khi thấy thái độ của Satoru.

"Ừm...". Hắn ngập ngừng và rồi im lặng hồi lâu.

"Thầy nói yêu tôi mà thầy lại không thành thật là sao?". Asumi có chút không hài lòng nói.

"Thầy-".

"Haizz, thầy xin lỗi vì đã giấu em...". Hắn hạ tông giọng xuống.

"Thầy có...nổi khổ riêng...". Hắn đảo mắt nhìn ra hướng khác.

"..."

"Khổ cái đ** gì?". Asumi bực mình trước câu trả lời của hắn. Con bé quay lưng lại không thèm nhìn hắn luôn.

Yêu mà lừa dối nhau thì chết dở. Gojo Satoru đổ mồ hôi lạnh. Một phần là vì hắn sợ Asumi giận, nhiều phần là vì chột dạ trước hành vi lợi dụng của mình.

"Thầy cũng khổ tâm lắm chứ bộ". Hắn nghĩ trong đầu.

Tự dưng đang tiến triển tốt đẹp đùng một không biết ai nói cho con bé biết chuyện này. Hắn vòng ra trước con bé thì nó lại quay ra sau, hắn vòng ra sau thì nó lại quay ra trước.

"Được rồi, Asumi!". Hắn nắm chặt lấy hai vai nó không cho động đậy làm nó có hơi hết hồn.

Gojo Satoru hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"Thầy hỏi em...đã bao giờ thầy làm điều không tốt với em chưa?". Hắn tháo băng trên mắt, đôi lục nhãn xoáy sâu vào nó.

"..."

"...Chưa từng". Asumi trả lời. Mỗi lần hắn vác đôi lục nhãn ra nhìn nó thì nó lại cảm thấy bản thân như yếu đi hết một phần.

"Nghe nè, những chuyện thầy làm đều là muốn tốt cho em thôi". Hắn nói, trong đôi mắt hắn toàn là hình bóng của Asumi. Từ lâu con bé đã là ngoại lệ, là chấp niệm một đời của hắn.

"Mong em đừng ghét bỏ thầy nếu thầy lỡ đưa ra những quyết định mà em không thích". Hắn cầm lấy tay con bé mà áp vào gò má của chính mình.

"Thầy yêu em, thật sự rất yêu em". Hắn dùng toàn bộ chân thành của mà nói.

"Tất cả những chuyện thầy làm đều là vì em, cả nghìn lần rồi". Hắn thủ thỉ nói rồi nhắm mắt cọ vào bàn tay ấm áp của nó.

"Thứ lỗi cho thầy Asumi, thầy là một kẻ tồi tệ chỉ biết nói dối và thao túng em".

Gojo Satoru yêu Inoue Asumi, một tình yêu nồng nàn nhưng cũng chất chứa nhiều mâu thuẫn.

"..."

"Em tin thầy...". Nó đặt bàn tay còn lại lên mặt hắn. Gojo Satoru mở toang mắt ra.

"Đâu cần phải nói mấy cái sến súa vậy chứ...". Hai mang tai của Asumi đỏ lựng. Sao hắn có thể nói mấy lời đó mà vẫn dửng dưng thế?

Gojo Satoru đứng hình mất mấy giây.

"Aaaa, em dễ thương quá đi, nhìn đi nhìn lại vẫn dễ thương làm gì cũng đáng yêu". Hắn ôm thật chặt lấy nó, chắc tạo hóa tạo ra Asumi để dành riêng cho hắn rồi. Hắn thực sự rất thích những thứ ngọt ngào dễ thương.

"T-thầy, em khó thở". Nó vỗ vào lưng hắn.

Satoru nghe vậy thì nới lỏng vòng tay ra, hắn vẫn ôm lấy con bé không rời. Tự nhiên lúc này hắn muốn...

Hôn con bé quá.

"Asumi ơi". Hắn khẽ gọi.

"Sao?". Nó ngước mặt lên đáp, người gì đâu mà cao như cột điện. Asumi 1m75 cũng phải ngước mỏi cả đầu.

"Thầy hôn em được không?". Hắn rất tự nhiên nói.

"..."

"...Hả?".

Không đợi nó trả lời. Gojo Satoru chỉ hỏi cho có lệ và rồi mạnh mẽ tiền đến tấn công nó. Cánh tay của Satoru quấn chặt quanh eo của Asumi, kéo nó lại gần hơn.

Đôi môi của hắn tìm thấy môi nó trong một nụ hôn mạnh liệt. Bàn tay của Asumi nắm chặt vải áo của hắn, một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ môi cô khi cô tan chảy trong vòng tay của hắn.

Hắn táo bạo đưa lưỡi của mìn lướt ra để miết nhẹ đường viền môi nó, tìm kiếm lối vào và muốn được khám phá vị ngọt ở bên trong.

Khi đôi môi của Asumi hé mở dưới sự kiên quyết đòi vào của hắn. Satoru càng được nước lấn tới. Lưỡi hắn  lướt vào miệng nó vô cùng điêu luyện như một con rắn.

Hắn cuối cùng cũng nếm được vị ngọt đặc trưng của nó. Bàn tay hắn không yên phận lướt qua cơ thể nó, vuốt ve những đường cong và đường nét của hình thể Asumi khiến nó rùng mình.

Cơ thể hắn liên tục áp sát vào cơ thể nó khi hắn tiếp tục thưởng thức đôi môi nó, nụ hôn tràn đầy một cơn thèm khát không thể diễn tả bằng lời.

Cuối cùng hắn luyến tiếc rời khỏi môi con bé. Sợi chỉ bạc tuyệt đẹp hiện lên giữa hai cánh môi của hai người.

Asumi mặt đỏ au tựa vào người hắn mà hô hấp.

"Khốn nạn...thầy là lưu manh hả...".

"Làm lưu manh mà được hôn Asumi cũng không tồi nha~". Mặt hắn phởn ra sau màn hôn hít vừa rồi.

Asumi giận lẫy đấm vào ngực hắn một cái. Lực tay chẳng có bao nhiêu nên hắn cũng cười khanh khách.

"Xấu xa...".

"Sau này thầy đừng giấu em cái gì nữa nhé". Asumi đang trong vòng tay của hắn nói.

"Ừm...thầy hứa". Đôi mắt hắn có một chút dao động hiện lên nhưng rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

...

...

...

Mấy ngày sau, không khí bắt đầu trở nên lạnh dần. Có vẻ mùa đông đã đến gần rồi. Asumi mang một chiếc khăn quàng đỏ trên cổ đi dạo loanh quanh trên con phố gần cao chuyên.

Nó ghé đại vào một tiệm tạp hóa gần đó để mua một ít đồ dùng. Trong lúc đang lựa đồ thì có một người đàn ông tóc đen cũng đứng ở đó.

Trùng hợp thay 2 người lại lấy cùng một món hàng. Tay chạm tay, Asumi vô thức rụt tay về.

"A, cho tôi xin lỗi". Asumi lên tiếng.

"Không, tôi mới là người nên xin lỗi". Người đàn ông đó lịch sự nói và nhường món hàng cho Asumi.

"Cô cứ cầm lấy đi, tôi cũng không cần thứ này cho lắm".

"Cảm ơn, vậy tôi xin phép".

Một lát sau khi Asumi đã đi ra khỏi cửa hàng thì sau lưng của người đàn ông lại xuất hiện thêm hai thiếu nữ. Đúng hơn là một cặp sinh đôi.

"Mồ ~, Geto-sama, tại sao lại nhường đồ cho lũ khỉ vậy". Một trong hai thiếu nữ nói lúc đang bấm điện thoại.

"Con bé ấy không phải khỉ đâu". Geto Suguru cười cười.

"Với lượng chú lực đó nó chắc chắn là một chú thuật sư".

"Không nhầm được, trên người con bé ấy có tồn tại chú lực của Gojo Satoru nữa cơ mà". Geto Suguru cười khẩy khi nhắc đến cái tên này.

"Chà, nên ghé thăm một vài người bạn cũ rồi nhỉ?".















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro