Chương 17 : Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa rơi rồi, chúng phủ lên không gian một màu trắng trắng mỏng mềm mại và lấp lánh.

Bầu không khí trở nên lạnh hơn, với mùi hương nhẹ nhàng của cây thông và những cây xanh phủ sương bay khắp nơi.

Ngày hôm nay mang một cảm giác kỳ diệu và phấn khích, như thể có điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra.

Phải, hôm nay Gojo Satoru và Inoue Asumi sẽ đi hẹn hò lần đầu tiên.

Do giáng sinh đang đến gần nên những cảm xúc tiêu cực của con người cũng thuyên giảm. Thành ra vào mùa này chú thuật sư bọn họ rãnh rỗi hơn đôi chút.

Tuy rằng nói vậy nhưng Kirara vẫn bận tối mặt tối mày. Còn Gojo Satoru thì tranh thủ rủ Asumi đi chơi luôn.

Asumi cứng mồm cứng miệng vậy thôi chứ thật ra con bé là kiểu người dễ mềm lòng. Gojo Satoru chỉ cần mè nheo dỗ ngọt vài câu thì đã thành công khiến nó đồng ý cái rụp.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Asumi không thể tránh khỏi sự háo hức cho buổi hẹn hò sắp tới với người bạn trai lớn hơn 10 tuổi của mình.

Nó đã dành phần lớn thời gian để chọn lựa trang phục sao cho phù hợp. Sau khi tắm xong, nó dành một chút thời gian để trang điểm, chăm chút kỹ lưỡng để trông nữ tính hơn chút.

Asumi mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong một chiếc áo len cùng với chân váy dài quá gối. Cuối cùng, nó tự nhìn ngắm lại bản thân mình trong gương lần cuối trước khi ra ngoài gặp Satoru.

Lúc mà con bé mở cửa ra thì hắn đã đứng đợi ở đó từ khi nào. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày màu đen với một chiếc quần đen đơn giản. Cuối cùng là chiếc khăn choàng xanh nhạt với cặp kính đen mà Asumi đã tặng.

Asumi nhìn hắn không rời mắt. Hắn lúc không che mắt lại quả thật lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp, Asumi đây toàn bị cái nhan sắc cực phẩm của hắn mê hoặc không thôi. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, lụa đẹp vì người.

Hắn thấy con bé thì cười cười đồng thời dùng lục nhãn của mình quét qua diện mạo hiện tại của con bé.

Satoru rất không kiêng dè mà ghim thẳng cặp lục nhãn vào Asumi, đến khi nó tưởng chừng bị hắn nhìn muốn lủng mặt thì mới tằng hắng vài tiếng.

"E hèm". Asumi chống nạnh.

"Đừng có nhìn nữa coi!". Nó vương tay đẩy mặt hắn ra.

"Sao vậy? Hôm nay em xinh lắm". Hắn khen.

Gojo Satoru cười khúc khích sau đó thuận thế đan tay mình vào tay nó nhét vào túi áo khoác của mình. Còn Asumi thì ái ngại không thôi.

"Thầy đợi tôi có lâu không?". Asumi hỏi, trên má con bé phớt hồng.

"Không lâu, đợi em cả đời cũng được". Satoru nói, ánh mắt hắn tràn ngập hình bóng của riêng nó.

Asumi huých vào vai hắn một cái. Người lớn tuổi hơn lại có cớ cười khà khà vì trêu chọc nó thành công.

Satoru dịch chuyển con bé và bản thân đến một con phố đi bộ tại Tokyo. Giáng sinh đang đến dần nên hàng quán dọc con đường cũng tấp nập trang trí.

Có nhiều cặp đôi cũng đi bộ dọc con đường này. Khung cảnh ngày đông càng thêm náo nhiệt nhưng vẫn mang những nét êm đềm vốn có của mùa đông. Dưới cái giá lạnh, bàn tay của Gojo Satoru vẫn nắm chặt lấy tay Asumi trong túi áo.

Hai người đi dạo một cách thong thả trên đường, cùng nhau thưởng thức những cảnh vật và âm thanh của thành phố mùa đông. Tuyết tiếp tục rơi nhẹ nhàng, phủ lên tóc và vai họ một lớp trắng mỏng manh.

Asumi vừa bước đi vừa len lén nhìn vào mắt Satoru. Hắn thấy thì đáp trả con bé bằng một nụ cười nhẹ. Có lẽ lúc này hai người không cần nói thêm hết bởi vì hơi ấm từ đối phương đã sưởi ấm cõi lòng nhau rồi.

Asumi luôn chú ý rằng thế giới xung quanh dường như yên tĩnh hơn, bình lặng hơn khi nó được phản chiếu trong đôi mắt biển cả của hắn.

Mỗi lần Asumi nhìn vào đôi mắt hắn, con bé lại thấy vững tâm đến lạ...

Còn mỗi lần Satoru nhìn vào mắt con bé thì hắn lại cảm thấy bản thân như bị thiêu đốt, nuốt chửng trong sắc đỏ rực rỡ kia.

Satoru đưa Asumi đến công viên, khi đã đến nơi, hắn và Asumi dừng lại để ngắm cảnh, để chiêm ngưỡng cái cách mà những bông tuyết trở nên lấp lánh hơn dưới những ánh đèn đường. Giống như là hàng triệu viên kim cương nhỏ rải rác trên mặt đất.

Hai người đứng cạnh nhau không nói không rằng, chỉ là 2 trái tim đồng điệu có nhiều viết xước đập rộn rã cùng một nhịp. Mặc dù chỉ đơn giản là đi bộ vậy thôi nhưng con tim cả 2 đều ấm áp lên hẳn. Cần chi những thứ xa hoa tráng lệ để mang lại niềm vui chứ ?

Bọn họ ngồi xuống một băng ghế nằm trước một cái đài phun nước trong công viên, hắn nhìn về phía con bé, ánh mắt hắn ánh lên đầy ấm áp và tình cảm sâu sắc.

Gojo Satoru hắt xì một cái, con bé thấy thế thì cười khúc khích. Không hiểu sao lớp trang điểm hôm nay của con bé làm nó dễ thương hơn gấp bội thì phải. Nụ cười của nó tựa như đã xuyên thủng lớp phòng thủ dày cộm của hắn.

"Asumi". Hắn gọi tên con bé một cách triều mến. Từ lâu, cái tên của con bé đã trở thành một trong những lí do sống và chiến đấu của hắn.

"Tôi nghe đây ?". Asumi đáp sau khi thở ra một luồng khói trắng.

Gojo Satoru nhẹ nhàng choàng tay âu yếm lấy Inoue Asumi. Động tác của hắn nhẹ nhàng và nâng niu.

Asumi cũng thuận theo gác cằm lên bờ vai vững chãi của hắn. Hơi ấm của hắn lan tỏa khắp cơ thể nó. Sự chênh lệch giữa nhiệt độ cơ thể hắn và nhiệt độ của môi trường xung quanh khiến nó hơi rùng mình.

"Em nè, không ai mà thầy muốn chia sẻ ngày đông này cùng với hơn là em". Hắn thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai nó.

"Em đã khiến thế giới xám xịt của thầy trở nên tươi đẹp hơn, ngay cả những bông tuyết cũng dường như phát sáng hơn nhờ chính nụ cười của em". Satoru càng ôm chặt nó hơn.

Nói đến đây hắn với tay nhẹ nhàng phủi vài bông tuyết khỏi tóc nó, bàn tay hắn vuốt nhẹ vào gò má đang đỏ lên vì lạnh và vì hắn của nó.

"Được bên em chính là ước nguyện lớn nhất của thầy...tựa như mỗi ngày đều là một phước lành do thần linh ban tặng cho thầy vậy...".

Tình cảm của hắn dành nó chưa bao giờ vụt tắt, không thay lòng, không đổi dạ. Chỉ có tình cảm thuần túy vẫn luôn hiện hữu mãnh liệt từ trái tim.

"Gojo Satoru thầy thật may may mắn biết bao khi có thể đạt được ước nguyện của mình". Hắn nói và đưa tay chỉnh lại cái kẹp tóc bị lỏng mà hắn đã tặng nó .

Khi những lời nói của hắn vang lên, Asumi cảm thấy một cảm giác rộn ràng trong lồng ngực, như nó sắp nổ tung đến nơi rồi.

Asumi nhìn đi chỗ khác một chút, má đã đỏ hồng. Khi cái ôm dứt ra và ánh mắt kiên định của hắn dán chặt vào nó thì trái tim nó như thể ngừng đập.

Asumi cảm nhận được một cơn rối loạn nhẹ trong lồng ngực, như một chú chim nhỏ bị mắc kẹt bên trong, đôi cánh của chú chim đập loạn xạ vào xương sườn của nó. Nhịp tim tăng nhanh, máu chảy qua các mạch máu nhanh hơn bình thường.

Nó nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cái cách hắn nhìn nó khiến cho nó cảm thấy bối rối và mất thăng bằng. Đôi lục nhãn của hắn tựa như có thể nhìn thấu vào tận tâm can của nó vậy.

Con người này lúc nào cũng thoải mái nói ra mấy lời như vậy hả? Nó tự hỏi và rồi bất giác nở một nụ cười tươi với hắn.

Asumi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ lấp lánh như hàng triệu ngôi sao.

"Satoru". Con bé khẽ gọi tên của hắn lần đầu tiên ngay trước mặt của hắn. Chết tiệt, hắn đoán không sai, hắn rất thích âm thanh tên của mình phát ra cổ họng con bé.

"Thầy thậy ngốc...và em cũng vậy". Nó nói một cách chậm rãi và chân thành.

"Thầy cho em cảm nhận được những điều mà em chưa bao giờ cảm thấy trước đây, làm cho em cảm thấy được yêu thương, được bảo vệ và cho em thấy em là một sự tồn tại đặc biệt".

Khi nó nói, tay nó đưa lên nhẹ nhàng chạm vào má hắn, mô phỏng lại cử chỉ dịu dàng của hắn khi nãy.

"Ước nguyện của em là muốn hai ta được cùng nhau...mãi mãi". Asumi dịu dàng nhìn Satoru.

Satoru cảm thấy như tai hắn bị ù dần đi khi nghe con bé nói những lời này. Nhưng còn mấy chữ cuối cùng thoát ra từ môi của con bé thì hắn nhất quyết phải khắc cốt ghi tâm.

"Satoru...điều mà em muốn nói bấy lâu nay chính là..em yêu thầy".

Hơi thở của hắn nghẹn lại trong cổ họng khi những lời nói của Asumi tràn ngập bên tai. Tựa như một làn sóng vỗ về tâm tình của riêng hắn. Hắn đã kiên nhẫn, hắn đã chờ, chờ rất lâu. Không gì có thể miêu tả sự hạnh phúc tràn ngập con tim hắn vào lúc này.

Bàn tay hắn mãnh liệt giữ lấy tay nó lên trên ngực của mình, giữ chặt nó bên trái tim.

"Thầy cũng yêu em. Hơn bất cứ điều gì".

...

...

...

"Và cảm ơn em đã 'lần nữa nở rộ' vì thầy".

...

...

...

Trước giông bão là bình yên...

Chuyện của chúng ta ngọt ngào êm đềm đến vậy liệu một ngày kia chúng ta có phải đương đầu với bão giông ngập trời hay không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro