Chương 4 : Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenin Tatsuya, một chú thuật sư cận cấp 1, gã là một trong những thuật sư sinh ra trong dòng dõi chính thống của tộc Zenin.

Gã sở hữu mái tóc undercut màu đen cùng đôi mắt màu lục bảo.

Vì ngoại hình ưa nhìn lại vừa có sức mạnh khủng nên gã được nhiều người mến mộ, trong đó có con bé Inoue Asumi.

Gojo Satoru không biết học trò cưng rốt cuộc nhìn trúng gã ở điểm nào mà lại thích gã đến thế.

Rõ ràng Gojo Satoru đẹp trai hơn gã, mạnh cũng hơn gã mà, sao em không mê hắn mà lại mê gã chứ ?

Gojo Satoru khó chịu vô cùng, hắn suy nghĩ vu vơ trong lúc đang gọt một quả táo cho con bé.

"Ngày nào thầy cũng đến đây bộ không thấy chán à?".

Asumi ngồi trên giường bệnh nhìn hắn, đã một tuần trôi qua, gương mặt con bé cũng đã được tháo bớt băng trắng để lộ đôi mắt màu đỏ như máu.

"Chắc chắn không, tại sao thầy lại thấy chán khi đến thăm em chứ?". Satoru cười nhẹ nhàng.

Nhưng trong tâm hồn, hắn vốn lo lắng rằng khi thời gian trôi qua, con bé sẽ lấy lại được kí ức của mình và lại lạnh nhạt với hắn.

"Chẳng phải các chú thuật sư nên bận rộn hay sao, thầy có vẻ rãnh rỗi không có chuyện gì làm".

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khóe môi Satoru khi hắn nghe con bé nói vậy.

"Em không sai, chú thuật sư chúng ta thường rất bận rộn với việc xử lý lời nguyền và những thứ tương tự."

"Nhưng...thầy luôn có thời gian để đến thăm em, dù bận rộn đến đâu."

Satoru cười trong khi đưa miếng táo vừa mới gọt xong lại gần miệng con bé.

"Nói a đi Asumi-chan". Hắn lại trưng ra cái giọng gợi đòn.

"Tôi không phải con nít". Asumi nhăn mặt trước trò trẻ con của hắn.

Gojo Satoru thấy vậy chỉ nhún vai cười khẩy.

"Thầy biết, nhưng thầy thấy vui khi cho em ăn như thế này."

Gojo Satoru vẫn tiếp tục giữ cái miếng táo gần miệng con bé, không từ bỏ ý định muốn đút cho con bé ăn.

"Mở miệng ra đi, Asumi-chan~" .

Hắn cứ lãi nhãi bên tai làm con bé phát cáu, cuối cùng Asumi đành thở dài chịu thua mà hả miệng ra ăn miếng táo trên tay hắn.

Ngọt lịm, đó là vị đầu tiên mà lưỡi con bé nếm được khi ăn miếng táo.

"Táo ở đâu mà ngon vậy?". Asumi cảm thán.

"Thầy mừng là em thích, thầy đặc biệt mua cho em trên đường thầy đi làm nhiệm vụ đấy"

Gojo Satoru nói bằng một giọng dịu dàng. Ánh mắt hắn nhìn em vừa cưng chiều vừa trìu mến.

Được đà lấn tới, hắn đút táo cho con bé ăn cho đến khi không còn miếng nào thì thôi.

Sau đó hắn lại ngồi nói chuyện với con bé một lúc.

"À mà này...".

"Tôi vẫn chưa biết được tên thầy".

"Thầy tên là gì thế?".

Satoru ngồi im lặng một lúc khi con bé hỏi tên hắn, trái tim hắn vô thức nhảy một nhịp, hắn suýt quên mất con bé bị mất trí nhớ.

Hắn đã quá quen với việc con bé gọi hắn là 'Gojo-sensei' đến mức gần như bất ngờ khi con bé hỏi tên hắn.

Satoru nuốt nước bọt trong cổ họng trước khi trả lời.

"Gojo... Gojo Satoru. Đó là tên của thầy."

Con bé mở to mắt khi nghe hắn nói.

"Gojo...Satoru ư?"

Không ai trong giới chú thuật là không biết hắn là ai.

Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất, người đã đạp đổ sự cân bằng của thế giới này từ khi sinh ra.

Cơ mà hơi sai sai, Gojo Satoru tiếng tăm lẫy lừng trong trí tưởng tượng của con bé là một người mạnh mẽ, nghiêm túc đáng tin cậy.

Còn người đang ngồi trước mặt tính tình thì dở dở ương ương, nhây nhây trẻ con, xấu tính, cơ hội khỏi phải nói.

Hắn không đời nào là Gojo Satoru, con bé khẳng định chắc nịch.

"Thầy nói xạo đúng không?". Con bé đầy nghi ngờ nhìn hắn.

"Thái độ của em là sao?". Gojo Satoru bĩu môi.

"Thầy đây là Gojo Satoru hàng thật giá thật đấy nhé!". Hắn vỗ ngực đầy tự hào.

"Không tin". Inoue Asumi nhìn hắn bằng nửa con mắt.

"Thầy nói thật, em sợ thầy lừa em đến thế à?". Gojo Satoru lần nữa khẳng định.

Vô lý, hết sức vô lý.

Con bé Asumi nghe giọng điệu của hắn mà mắc cười hết sức.

"Bộ có gì hài hước à?". Hắn nhìn thấy động tác cố gắng nhịn cười của Asumi.

Asumi vẫn tiếp tục khúc khích trên giường.

"Hahaha...thầy mà là Gojo Satoru chắc tôi là Zenin Naoya quá". Inoue Asumi cười lớn.

"..."

"Thầy mà ra đường tự xưng là Gojo Satoru chắc người ta cười vào mặt thầy mất...hahaha". Asumi vẫn cười không ngớt.

"..."

Gojo Satoru chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị xúc phạm đến thế.

Con bé Asumi không nhận ra điều đó và vẫn tiếp tục cười ha hả còn Gojo Satoru thì im bặt, con bé thấy lạ mà quay sang ngước mặt nhìn hắn khó hiểu.

Mặt Gojo Satoru đen lại, đầu hắn hơi cúi xuống, môi hắn nở một nụ cười ranh mãnh.

Chăm chú quan sát kĩ càng biểu cảm của hắn nãy giờ, Inoue Asumi biết con bé đã quá trớn.

Hình như hắn thương con bé quá nên con bé leo lên đầu hắn ngồi luôn thì phải?

Không được rồi, đường đường chính chính là chú thuật sư mạnh nhất, hắn phải chấn chỉnh lại con bé.

"Em mà nói thế coi chừng em biến thành tên dở hơi đó thật đấy". Giọng Gojo Satoru cất lên với ngữ điệu nửa nghiêm túc nửa đùa cợt.

"..."

Lần này đến phiên Asumi im lặng.

Hắn đưa tay gỡ băng bịt mắt ra để lộ đôi lục nhãn mê người của mình, mái tóc bạch kim rũ xuống càng thêm phần hoang dã.

Asumi nhìn hắn đến đỏ cả mắt.

"Tôi phải chỉnh đốn lại thái độ của em, nếu không tôi không phải Gojo Satoru!"

Hắn trừng mắt nhìn con bé, thái độ hắn thay đổi 360 độ khiến con bé khẽ rùng mình.

Satoru trèo lên giường bệnh của con bé, nửa quỳ nửa ngồi đặt hai tay hai bên đầu Asumi, thành công giam lỏng con bé vào giữa cơ thể cao lớn của hắn.

Inoue Asumi bất an chuyển từ thế nằm ngửa sang nằm nghiêng để phòng thủ, trông con bé chẳng khác gì con mồi sợ sệt đang tìm cách trốn thoát khỏi kẻ thợ săn.

Đôi lục nhãn của Satoru dán chặt vào cơ thể của nó không rời mắt.

Asumi nằm bất động phía dưới cảm nhận được sự áp bức nặng nề tỏa ra từ hắn, con bé theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

"Em cười đủ chưa?".

"Tôi cưng chiều em quá nên em xem tôi chẳng ra gì đúng không?". Gojo Satoru nói bằng giọng trầm hơn mọi ngày.

"...".

Inoue Asumi chột dạ nín thở không dám nhúc nhích.

"Sợ rồi à?".

Gojo Satoru ở phía trên nhìn con bé đầy ngạo nghễ.

"Sợ rồi thì hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại em mới được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro