1. Umi Hikosei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn nhà nhỏ trong khu ngoại ô vắng vẻ thuộc thủ đô Tokyo của Nhật Bản

Umi Hikosei khoác lên mình chiếc áo mỏng bên ngoài. Quần dài đen, áo phông đen, tự cảm thán bản thân mình trông phèn ghê. Sáng nay, cô sẽ bắt đầu đi làm ở một tiệm bánh nhỏ gần trung tâm đô thị Tokyo sầm uất

Bước ra ngoài cửa, Umi chào người thầy cũng là ông nội của mình, xách cái túi nhỏ trên tay và lên chiếc xe máy điện xinh xắn phóng đến chỗ làm việc

"Mày làm gì thì làm, đừng dính dáng đến lũ chú thuật sư bên này đấy con!"- ông cô gọi với nhắc nhở cô khi xe đã bon bon chạy.

Hiện tại, Umi đang theo học một trường cấp 3 bình thường ở bên Nhật, cô sống với ông nội đồng thời là giáo viên dạy riêng cho cô- một chú thuật sư lão làng với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Ông căm ghét hệ thống chú thuật sư ở Nhật lắm nên cũng nhồi vào đầu cô những cái tư tưởng ấy luôn haha, dù sao thì nó cũng chẳng sai

Umi Hikosei là con lai Nhật- Việt nhưng quốc tịch chính thức của cô là Việt Nam thân yêu. Gia đình bên nội nhà cô là một gia tộc kín, có truyền thống làm chú thuật sư nhưng tách biệt khỏi sự kiểm soát của cao tầng. Trong lúc bố cô đi sang Việt Nam công tác dài hạn dưới sự chỉ định của gia tộc, đã gặp và yêu mẹ. Hai người tiến tới hôn nhân rồi định cư ở đó luôn, ban đầu ông nội cũng phản đối dữ lắm, sau khi đẻ ra Umi thì ông mới hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Với điều kiện

"Anh chị đôi khi phải đưa cháu nó sang thăm tôi! Và khi con bé đủ tuổi phải để nó ở đây để tôi còn huấn luyện cho. Bởi, cháu gái của ông đây có tiềm năng trở thành một đặc cấp!"

"Vâng vâng bọn con biết rồi"- Bố cô trả lời

Và nghiễm nhiên Umi Hikosei mang danh chú thuật sư ngoại quốc sẽ không thuộc dưới quyền kiểm soát của cao tầng Nhật Bản. Họ vốn có mối quan hệ không tốt với bên lãnh đạo chú thuật sư ở Việt Nam, mà mẹ cô là một quan chức cấp cao ở bên ấy nên cũng không muốn đụng chạm đến cô. Điều này cũng dễ ảnh hưởng tới hoà khí hai nước. Dù sao họ cũng xác định cô hiện sẽ không thể gây tổn hại gì nên cũng mắt nhắm mắt mở ngơ đi.  Vấn đê chính trị đúng là vô cùng phức tạp

Mà tại sao chú thuật sư trẻ tuổi đầy tài năng như cô lại đi làm việc ở tiệm bánh nhỏ này ư? Thì ăn bám ông nội mãi cũng không được nên đi kiếm việc làm chứ sao, ông cũng có tuổi rồi mà...

Nói thế thôi, chứ gia phả nhà Umi cũng chả nghèo đâu, chủ yếu là do làm bánh vốn là sở trường cũng như sở thích của cô thôi!

"Em chào chị iu ạ"- Umi hớn hở chào chị chủ tiệm. Quen nhau không lâu nhưng cô và chị ấy thân nhau lắm, cả hai tính tình rất hoà hợp, còn chung nhiều sở thích nữa!

"Umi- chan vào xử lý nốt chỗ macaron hộ chị nhá, à cả chỗ bánh trong lò nữa, chắc sắp xong rồi đấy"- Naoki Tetsumi nói trong khi tay vẫn không ngừng nhào bột bánh

"Vâng ạ!"

Umi bơm vào trong từng chiếc macaron những lớp kem béo ngậy để chuẩn bị xếp ra kệ bán. Chà mùi bánh nướng trong lò thơm ghê, chắc cũng sắp xong rồi

Theo hướng dẫn của chị chủ tiệm, Umi mang từng khay bánh ra xếp vào trong tủ kính, ngóng chờ những vị khách đầu tiên bước vào quán. Chị chủ vẫn đang trong bếp, liền tay nhào nặn mẻ bột tiếp theo. Thật không thể ngừng mong chờ khuôn mặt vui vẻ của khách hàng khi thưởng thức những thành quả mà mình cố gắng làm ra

Leng keng. Tiếng chuông treo trên cửa reo lên. Vị khách đầu tiên trong ngày!

"Satoru, đang trên đường đi làm nhiệm vụ mà, tí về thì mua cũng được chứ sao"- cậu thanh niên với mái tóc đen được búi lên gọn gàng đang than thở

"Không, tớ đang thèm, phải ăn luôn. Mà lo gì mấy con nguyền hồn yếu xìu chứ"- người được gọi là Satoru kia phẩy tay, bĩu môi nói

Sắc mặt Umi Hikosei bỗng hơi tối đi, vừa buổi đi làm đầu tiên mà đã gặp cô hồn. Bộ đồng phục kia cô nhìn phát là biết của trường cao chuyên chú thuật Tokyo. Aiss ghét nhất là phải dính dáng đến bọn chú thuật sư dưới trướng cao tầng. Mấy lão già khọm ngu ngốc ấy

Ngày đầu tiên đi làm, khách hàng đầu tiên lại là những đối tượng mà cô khá là không ưa...

Thôi thì kệ đi, coi như không biết gì. Ưu tiên "khách hàng là thượng đế"

"Xin chào quý khách, buổi sáng tốt lành, quý khách muốn thưởng thức món gì ạ?"- Umi nở một nụ cười có đôi phần gượng gạo nhìn hai con người đứng trước quầy bánh

"Cho 1 chiếc tiramisu truyền thống, 3 macaron matcha và 1 ly cà phê sữa"- Gojo Satoru hai tay đút túi quần, hơi khom người nói. Gì chứ làm như người ta thấp lắm không bằng, đây cũng m7 rồi đấy nhá! Nhưng mà trông ổng đúng cao như người khổng lồ thiệt.

"Gì vậy, cậu mà uống cà phê á?"- Geto đứng bên cạnh hơi bất ngờ hỏi thằng bạn. Cậu nhớ là tên bạn thân mình thích ăn đồ ngọt, ghét vị đắng mà

"Tao gọi cho mày đó con, cà phê đắng muốn chết, uống không nổi"- Gojo quay ra, nói bằng giọng điệu bỡn cợt, rồi rút ví trong túi ra đưa tiền cho cô

Geto không biết nên vui hay không nữa. Dù là biết quan tâm đến người khác nhưng miệng lưỡi thằng này vẫn thốt ra những lời lẽ thô thiện thật...

"Của quý khách đây ạ".

Umi bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cặp kính đen của Gojo Satoru trễ xuống, lộ ra đôi mắt xanh xinh đẹp. Nhưng giờ cô chẳng thể thưởng thức vẻ đẹp ấy nổi vì ánh mắt ấy là sự soi mói, dò xét, chúng cứ dán chặt vào cô gái trước mặt hắn. Cảm giác vô cùng rõ ràng. Chẳng biết bên trong bộ não kia đang suy tính điều gì... Nè nè hơi sợ đó nha, mới sáng sớm chả nhẽ gặp cô hồn thật

Gojo nhận lấy hộp bánh, thốt lên hai chữ "cảm ơn" rồi cùng Geto quay lưng bước ra khỏi quán. Umi thở hắt ra một hơi, vừa rồi là gì, mình và hắn ta có quen nhau à, đôi mắt của hắn giống như có thể nuốt chửng người ta luôn vậy? Mới gặp nhau lần đầu mà dùng ánh mắt như thế nhìn người ta, thật sự rất khó chịu đấy

Quả thật đúng như ông mình nói, chú thuật sư toàn là lũ điên
__________________
Thanh mn watch 🥰😍🤡💅😻

Đùa chứ cảm ơn mn đã đọc truyện của tớ nhớ, có gì sai sót cứ thoải mái nói với tớ nhe

Chap đầu dài oãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro