2. Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai dáng người với bộ đồng phục đen xì từ trên xuống dưới đứng đợi tài xế ở điểm hẹn sau khi bước ra khỏi tiệm bánh nhỏ xinh kia. Họ sẽ phải đến một toà nhà bỏ hoang để thanh tẩy nguyền hồn đặc cấp

"Nè Satoru, sao nãy ở tiệm bánh cậu nhìn cô ta chằm chằm vậy, có chuyện gì sao? Hay say con gái nhà người ta luôn rồi à?"- Geto Suguru che miệng cười đầy bỡn cợt. Lúc đứng ở quầy mua bánh anh thấy thằng bạn thân mình cứ nhìn cô gái lạ kia chằm chằm

Gojo vừa cắn miếng macaron vừa nói-"Im đi. Lục nhãn của tớ nhìn thấy một lượng chú lực không nhỏ ở cô ta..."

" Ưm! Macaron tiệm này ngon vãi!"

Đúng là thế. Umi Hikosei sở hữu một lượng chú lức rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những gì Gojo Satoru thấy được, bởi cô đã kiểm soát lượng chú lực rất cẩn thận để che lấp sự tồn tại với chú thuật sư ở đây. Tuy nhiên vì cô học về chú thuật chưa được lâu nên vẫn bị rò rỉ ra một lượng không nhỏ. Quả nhiên khả năng của lục nhãn thật quá tinh thường...

"Hả? Nhưng mà tớ chưa nghe đến cô ta bao giờ. Trong giới chú thuật mọi người đều biết đến nhau hết mà. Làm gì có chuyện một chú thuật sư nằm ngoài vùng mà không ai biết đến như thế, cao tầng sẽ không bỏ qua đâu"- Geto nói, cốc cà phê trên tay cậu đang thả từng đợt khói trắng vào không khí- " Chắc là một người bình thường với quá nhiều năng lượng tiêu cực thôi"

"Ừ, có lẽ vậy, tiếc ghê..."- Gojo cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, gạt hết đi và tiếp tục thưởng thức chỗ đồ ngọt vừa mua

"Đồ của quán này ngon thật sự ấy! Tớ sẽ còn đóng họ ở đây dài dài"- Gojo cảm thán, chút kem trên chiếc tiramisu còn dính ở khoé miệng

"Tớ cũng rất thích vị cà phê ở đây, thơm thật"
__________________________

Quay trở lại với Umi Hikosei

Giờ nghĩ lại, cô có cảm giác tên tóc trắng đáng sợ kia có gì đó khá là... quen thuộc. Nhất là đôi mắt xanh ấy, nếu không phải ánh nhìn của hắn làm cô khó chịu thì chắc cô đã quắn quéo vì sự xinh đẹp của nó rồi

Hồi nhỏ Umi Hikosei cũng sang Nhật vài lần để thăm gia đình bên nội, không biết đã từng gặp hắn ta chưa nhỉ? Dù gì cũng đều là chú thuật sư

Mà nghĩ lại thì thằng chả cũng đẹp trai thật, cả cái cậu tóc đen với cái mái kì cục kia nữa...

"Ờm xin chào?"- người trước mặt phẩy phẩy tay trước mặt Umi

"A c-chào buổi sáng quý khách ạ!!" Ôi trời nãy giờ mải suy nghĩ vẩn vơ đi đâu đâu mà không để ý người khách đứng ngay trước mặt. "Ơ đm, Tsuko, làm tao tưởng ai, giật mình!"

"Hờ hờ, bán hàng thì tập trung vào, thơ thẩn nghĩ về em nào hay anh nào không biết. Tao hóng xem bao giờ mày bị đuổi việc"- Cô bạn thân ở trường cấp 3 của Umi nói bằng giọng điệu kháy khóc

"Im đi má, mua gì sủa"

"Ơ kìa, thái độ phục vụ của nhân viên ở đây lồi lõm quá đi~"- Tsuko giở giọng trêu ghẹo nhỏ bạn thân

"Rồi rồi! Quý khách muốn mua gì ạ!?"

"Không mua gì hết, vào đây coi nhỏ bạn thân của tui làm part time trong ngày nghỉ như thế nào thôi, và tui đã có cho mình câu trả lời rồi bai~"

"Đm mày cút luôn cho tao". Trêu ngươi nhau vl
_________________________

Ryo Hikosei đứng trước một toà nhà bỏ hoang sặc mùi tử khí, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ

Nơi đây nổi tiếng xảy ra nhiều câu chuyện kinh dị mà khoa học không thể giải đáp nổi nên chẳng mấy ai qua lại. Vắng vẻ đến ớn lạnh

Thôi chắc chẳng cần dựng màn đâu

Ông bình tĩnh bước vào trong, trên người vẫn khoác chiếc haori thêu hình sóng biển truyền thống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro