11. Người thuộc về kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi Hikosei's POV
_______________________
Đã vài ngày rồi tôi không thèm vác xác đến lớp, sau hôm ấy, cái khoảnh khắc mà tôi phô bày thuật thức của mình ra với đám bắt nạt ở trường... cái ngày tôi biết được sự tồn tại con nguyền hồn tởm lợm kia và sự bùng nổ trong tâm trạng của Tsuko...

Tch! Mệt mỏi thật đấy, giờ bản thân có khác gì con hèn hạ đang cố gắng trốn tránh mọi thứ không?! Có lẽ sống ở Nhật Bản khó khăn hơn tôi nghĩ... ngày càng nhớ nhà chết đi được!

Umi Hikosei này có tiềm năng trở thành chú thuật sư đặc cấp, ông nội đã luôn nói thế cơ mà... Nhưng niềm tin vào điều đó đã phần nào lung lay trong khoảnh khắc bị chèn ép bởi bọn bắt nạt, không thể thanh tẩy được một con nguyền hồn cấp 2. Thật thảm hại làm sao...

Và, Tsuko... nghĩ lại đúng đau lòng thật đấy, lời nói của nó khiến tôi chẳng thể kiêu ngạo trước bọn bắt nạt nữa rồi. Eo, bản thân đã nghĩ nó sẽ luôn luôn theo phe mình trong mọi hoàn cảnh luôn đấy! Cơ mà dù sao thì hai đứa quen nhau cũng chưa tới một năm... chắc tôi đúng là cô bé đần rồi

Ừm thì tôi cũng thừa nhận bản thân là một đứa khá kiêu ngạo, mình thượng đẳng hơn người thường mà haha, lại còn là con lai nên việc tôi bị ghét chắc cũng chẳng oan uổng đâu... nhưng tất nhiên, chẳng ai đáng để bị đối xử như thế này cả. Tôi luôn được giáo dục từ thuở nhỏ là phải luôn mạnh mẽ đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống, thế nên sự bắt nạt của lũ người phàm khỉ khô kia chẳng bao giờ chèn ép được tôi!

Ừ, bản thân luôn đến trường vui vẻ với cái suy nghĩ ấy, trước buổi trưa thiếu ánh hạ vàng ngày hôm đó. Chắc là Tsuko nói đúng, có lẽ chuyện này một đi quá xa rồi... mình có nên nhờ cậy gia tộc để giải quyết luôn cho lẹ không nhỉ...? Chắc ông không cho đâu, mà mình cũng chả biết gì nhiều về 'Hikosei'. Nếu là ở Việt Nam thì mẹ sẽ chẳng bao giờ để người khác trèo đầu cưỡi cổ mình như thế này...

Aaaaaa đau đầu quáaa!!! Tôi chẳng biết bản thân thật sự muốn gì nữa?!?

Trở nên mạnh mẽ hơn, luyện tập với nội nhiều hơn? Cứu vớt cái lòng tự tôn của bản thân?!

Hay trốn tránh mọi thứ cho khoẻ người đây???

Hay tôi bỏ học ở nhà với nội để tập trung vào công việc làm chú thuật sư luôn?! Wtf sao mình có cái suy nghĩ đấy được nhỉ??

Hay chuyển sang học Cao Chuyên chú thuật?? Aaa thế thì rơi vào lưới của cao tầng Nhật Bản mất, nội vả chết!!
____________________
Ngôi kể thứ ba
____________________
11:45 a.m (Cùng khoảng thời gian Gojo Satoru xuất hiện ở chương trước)

"Aaaaaaaaaaaa sao lại lắm lựa chọn thế nàyyyy"- Umi ngồi bên ngoài hiên sau nhà hướng ra phía khu rừng, ôm đầu gào thét làm trò khùng điên giữa trưa trần trật

Bóng dáng cao lớn mờ mờ của một người đàn ông có tuổi bước ra từ trong khu rừng đang tiến về phía cô, bên tay loé thứ ánh sáng màu xanh bạc của thanh kim loại mỏng dài, là katana

"Con kia!! Luyện tập xong chưa mà ngồi đấy gào thét cái gì vậy hả?!"- Ryo Hikosei vừa trách mắng vừa giơ thanh katana được yểm chú lực lên đe doạ

Umi giật mình rồi nhanh chóng lăn ra nền đất lát gạch đá hoa ăn vạ- "Úi! Sao ông lại giơ cái thứ sắt nhọn đó hướng về cháu mình như thế hã~?"

"Tao chém chết mẹ mày luôn bây giờ! Sáng ngủ 9h mới dậy, yếu như sên mà suốt ngày kêu ca!"- Ryo Hikosei vừa đứng đó mắng mỏ vừa cầm lưỡi kiếm lên ngắm nghía, dưới ánh nắng mờ nhạt của mùa giao thoa giữa thu và đông, sắc xanh dương của lưỡi kiếm càng được tôn thêm vẻ lạnh lẽo

"Gì chứ, mấy nay nghỉ học, hôm nào ông chả bắt con luyện tập cả ngày? Trình cũng lên kha khá rồi đấy nhá!!"- Cháu gái lười biếng nào đó đang bĩu môi phản bác lại lời trách khứ của ông nội mình- "Mà ông kiếm đâu ra thanh katana trông xịn thế?"

Umi tò mò nhìn Ryo Hikosei bọc lại lưỡi kiếm bằng một loại bùa chú kì lại gì đó rồi cẩn thận nhét vào bao, xong rồi ông mới nói- "Cái này mày không động vào được đâu, đợi tầm lúc nào lên được cấp 1 đặc biệt đi thì tao dạy múa cái kiếm này cho"

Nói vậy thôi chứ chẳng biết bao giờ nó mới leo lên nổi đây, Umi nhà Ryo Hikosei thật sự chẳng có chí tiến thủ trong việc rèn luyện bộ môn chú thuật này gì cả, suốt ngày chỉ thấy ngồi thơ thẩn vẽ với chả vời. Ông sầu não nghĩ ngời rồi trầm tư khuyên nhủ người cháu đang ngồi đăm chiêu nhìn thanh katana:

"Umi này, mày thừa biết Thuỷ Thần Thao Thuật là thuật thức gia truyền độc quyền nhà Hikosei, giống như Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, Vô Hạn Hạ hay Xích Huyết Thao Thuật của đám Ngự tam gia vậy! Thậm chí dạng đặc biệt như mày hiếm khi mới xuất hiện 1 lần trong gia tộc!"

Umi ngồi gật gù, nét mặt có đôi phần chán nản, lại là bài ca muôn thuở của ông nhưng có lẽ, lần này cô sẽ lắng nghe kĩ hơn chút...

"Nghe này, thường thì người sở hữu đặc biệt như mày sẽ được chỉ định làm tộc trưởng đời kế tiếp, nhưng đáng buồn thay, sinh ra lại là phận con gái"- Ryo vừa nói vừa lắc đầu, đôi mắt già nặng trĩu chứa đầy phiền lão- "Cháu phải cố gắng lên Umi, đừng để như ông này, bị chính em trai mình chiếm lấy vị trí đáng ra phải thuộc về bản thân"

Nói rồi ông đưa tay ra xoa xoa đầu cháu gái mình cho mái tóc thẳng dài rối xù lên, con nhóc ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt nhăn nhó khó ở cãi: "Hừ! Làm con gái thì sao chứ! Chả liên quan! Nhưng sao cháu phải cố gắng? Cháu đâu có muốn làm tộc trưởng của cái gia tộc đó!"

Miệng thì nói vậy nhưng bên trong Umi cũng có phần nào đó muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng không phải là để làm tộc trưởng gì gì đấy! Mà cô chỉ muốn cứu vớt lòng tự tôn của bản thân, một chú thuật sư bẩm sinh mà lại đi thua đám bẩn thỉu nào đấy thôi...

Đứa cháu gái đang độ tuổi nổi loạn đã chối bỏ số phận của mình quá nhiều lần rồi, Ryo bình thường cũng chả quan tâm đến sự vùng vẫy của nó nhưng lần này thì lại khác- "Tin xấu đây, nói cho mà biết, nếu không leo lên được chức tộc trưởng thì mày sẽ bị gả đi theo hôn ước chính trị đấy"

"HẢ?!"- Umi xù lông đứng phắt dậy- "Không bao giờ nhé!! Này này! Đừng có đùa con nhé! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu đấy?!"

Ryo bất lực thở dài, song giọng điệu vẫn bình tĩnh-"Đừng có quá khích như thế, ông không đùa đâu, hôn ước hồi bé của mày được thằng em trai ông tái thiết lập rồi-"

"Cái gì?! Với cái thằng nào đấy bên tộc Gojo á?! Tái thiết lập được luôn á?! Không không con không đồng ý!!!"

Người đàn ông cao tuổi nhăn nhó nghe cháu gái hét vào mặt mình, chịu không nổi cũng tức giận mắng lại- "Mày làm như tao đồng ý ấy?!"

Umi giật mình khi ông nội đang điềm tĩnh đột nhiên quát vào mặt mình như thế, cô nhóc đơ ra rồi cũng im lặng không ý kiến gì, chỉ ngồi thụp xuống chán nản- "Cũng khoảng chục năm rồi, con còn chẳng nhớ nổi mặt tên nhóc ấy nữa... không có chuyện con chịu để bị gả đi với người mình không yêu đâu! Con sẽ bỏ về Việt Nam và thế là không có hôn ước cái gì nữa cả!"

Ryo nghe thế thì ngay lập tức gạt đi, tuy là chẳng đời nào đồng ý với cái thứ hôn ước chính trị này không có nghĩa là ông sẽ để một nụ hoa đầy tiềm năng như Umi Hikosei héo tàn trước khi kịp nở rộ! Trong suy nghĩ của ông, trở thành tộc trưởng là con đường duy nhất dành cho con nhóc đang ngồi trước mặt, tuy việc này rất khó khăn khi nó là con gái chăng nữa...

Umi thật sự có khả năng tiếp thu và học hỏi rất nhanh trong lĩnh vực chú thuật, mới chỉ sang Nhật vài tháng mà con bé đã học được rất nhiều về cách sử dụng thuật thức của mình. Trong vài ngày nghỉ này, thậm chí Ryo còn tranh thủ bắt nó ôn luyện tối ngày, ông không biết lúc ở trường đã xảy ra chuyện gì (cũng không mấy quan tâm) nhưng có vẻ nó tỏ ra nghiêm túc với việc luyện tập hơn rất nhiều... Công nhận trình độ của con bé cũng tăng lên đáng kể... giờ chắc ở tầm chú thuật sư cấp 2

"Thật sự đấy, cuộc đời mỗi người là do họ quyết định, trở thành một chú thuật sư hoàn toàn ổn với con, không thể né tránh được cái đấy rồi đi! Nhưng không có chuyện hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của các ông đâu..."- Umi đứng dậy, nhanh chóng lủi ra khỏi nhà, tránh tiếp tục trò chuyện về mấy thứ này với ông nội, mấy người có tuổi thường bảo thủ lắm!

Giờ cũng sắp đến bữa trưa rồi, tầm này nếu đi học là vừa tan trường nè, đến chỗ chị Tetsumi ăn luôn thôi, dù sao chiều cũng có ca làm. À... xe máy của cô... dù thay lốp xe rồi mà cái giao diện trông vẫn tàn tạ quá... thôi không sao, nào mua cái mới vậy, giờ đi tạm

Trên đường đi, tâm trí Umi quẩn quanh nghĩ về những lời ông nói, cố nhớ lại những kí ức về vị hôn thê năm nào. Nói thật thì, không hẳn là quên béng hết đâu, hồi đó cô cũng có thích thích người ta cơ mà, mối tình đầu đấy... Umi Hikosei là người cả thèm chóng chán, thích thì rất thích nhưng sẽ nhanh hết hứng rồi sau đó lại chẳng nhớ gì mấy về người ta nữa, hài hước thật... có lẽ thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức của cô về thiếu gia nhà Gojo là chiếc lắc tay bản thân đã từng làm tặng cậu ta trước khi rời đi. Hờ hờ chắc giờ bị hắn ta vứt đi ở cái xó xỉnh nào luôn rồi...

Umi cũng muốn được gặp lại anh ta... 'À, tên là gì Gojo ấy nhỉ..? Quên không hỏi lại ông, Gojo Saruru? Người sở hữu hai đại dương thu nhỏ dập dềnh dưới nắng hạ ngập tràn trong đáy mắt... tựa như cái tên và thuật thức của mình. Đôi mắt... đôi mắt... nhìn xuyên thấu từng ngõ nghách của linh hồn, ai đó mình gặp gần đây...? Anh ta- arggg tự nhiên... mình bị làm sao vậy?!'

...

"Aaa! Nhớ rồi! Là Gojo Satoru!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro