10. Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi! Tsuko Takeshi điên mất thôi

"Tại sao... Tại sao vậy hả Umi? Sao mày không thể hoà nhập với môi trường nơi đây?! Tại sao mày luôn phải chịu đựng những điều khốn nạn như thế này?! CHÚNG TA! Mày đang lôi người ngoài cuộc vào chuyện lùm xùm của mình đấy!"- Tsuko ngồi đấy, vừa xót bạn mà cũng vừa tức giận đùng đùng. Câu cuối không rõ nó đang ám chỉ ai, chính bản thân nó hay Gojo Kayoru đang ngây ngốc ngồi cạnh?

'Tại sao nhỉ? Bản thân cũng chẳng biết nữa, chẳng muốn làm gì nữa đâu' Umi ngồi xụp xuống đất vì sức lực cạn kiệt, mệt mỏi quá, giờ cô chỉ muốn nghỉ làm rồi ngủ li bì một giấc đến rạng sáng ngày mai.

Tsuko thấy vậy thì càng muốn lấn tới, đứng phắt dậy, xả ra hết những uất ức luôn chực chờ để nói- "Biết cái bọn hãm kia là lũ không nên đụng vào rồi, vẫn cố tình hơn thua cơ?! Chúng nó gây gổ ngay từ đầu thì né né ra đi, nhường nhịn chút đi! Rồi mọi thứ giờ đã yên bình hơn nhiều cái mớ hỗn độn này rồi đấy! Cả cái thái độ của mày với mọi người xung quanh nữa, bớt hằm hằm cái mặt đi!"

"Ê này này gì đó, bình bĩnh Takeshi- san"- Gojo Kayoru thấy mọi thứ bắt đầu trở lên căng thẳng thì khó xử lên tiếng

Umi nhìn nhỏ bạn thân dù bị thương vẫn đứng trước mặt như đang muốn phát tiết, nhăn mặt, vừa là do cơ thể đã ám hơi lạnh vì cởi bỏ áo khoác ngoài, vừa là do khó hiểu...

Mạnh mẽ đối mặt với tất thảy những vấn đề trong cuộc sống, không chờ đợi sự cứu giúp từ bất kỳ ai là thứ cô được dạy từ khi còn bé. Bản thân từ khi có nhận thức đã nhìn thấy nguyền hồn, đã phải học để thanh tẩy những thứ sinh vật dơ bẩn ấy, cô hoàn toàn nhận thức được bản thân là kẻ đặc biệt. Những đứa học sinh tầm thường ấy, chẳng có gì khiến Umi Hikosei này phải nhún nhường!

"Tao không muốn trốn tránh vấn đề đâu Tsuko, mày nghĩ là nhún nhường rồi bọn chúng sẽ buông tha hả? Mà tại sao? Nạn nhân như tao lại là kẻ bị trách móc vậy, rõ ràng lũ kia mới là đám hoàn toàn cần sửa đổi mà!"

Tsuko mím môi nhìn Umi một khắc rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình- " Rồi mày nghĩ ai nói được bọn nó nữa?! Mấy loại người như thế sẽ chẳng bao giờ chỉnh đốn nổi đâu! Dù mày có cố chấp đến mấy!"

"Nhưng tao là nạn nhân! Tao sẽ không nhún nhường để cho chúng nó muốn động vào tao thì động đâu!"- Umi trực tiếp chen vào

"Như con nhỏ nhà Gahabi, nó được cưng chiều đến mức coi bản thân là mẹ thiên hạ rồi, mày không sợ gia thế nhà nó sao? À mà mày thì biết sợ ai bao giờ cơ chứ. Tao thì có đấy! có khi giờ nó ghim cả tao rồi"

"Gia thế của con Gahabi chẳng là cái đéo gì so với tao cả!"

"Ôi chao xem kẻ đang tơi tả từ trên xuống dưới vênh váo với ai kìa!! Ông nội chắc giờ đang là cả gia thế của mày ha!"

Kayoru toát mồ hôi lạnh nắm lấy cổ tay Tsuko- "Hai cậu-" nhưng nó phũ phàng gạt ra

"CÁI GÌ CHỨ TSUKO?! Này này, tao tơi tả như này là vì cứu mày đấy?". 'Mà con nguyền hồn mới là thứ khiến mình trông thảm hại như vậy! chứ không phải lũ người hèn kém đó...

Ơ nhưng... Sinh vật bị nguyền rủa ấy được hình thành từ năng lượng tiêu cực của chúng nó dành cho mình mà nhỉ...?'

Thời gian xung quanh dưới cảm nhận của Umi bỗng lề mề tựa một thước phim tua chậm, phóng đại lên suy nghĩ chóng vánh xoẹt qua đầu cô ngay lúc này

'Ồ phải rồi mình đã quên mất một điều rằng, vốn nguyền hồn là thứ sinh ra từ mặt tối của con người, mà môi trường học đường là nơi chắt chứa những thứ cảm xúc cực đoan bậc nhất.

Mình đã không thể thanh tẩy được con nguyền hồn, mình... đã thua chúng nó rồi? Thua lũ hèn mọn chết bầm ấy!?'

Bản chất của con người mới là thứ thật sự đáng nguyền rủa...

"NÊN NHỚ NGAY TỪ ĐẦU AI LÀ KẺ ĐÃ KÉO TAO VÀO CHUYỆN NÀY! Thậm chí tao bị chặn là vì đi lối này để mua cơm thịt chiên! Món- mày- thích!"

Umi khuỵ gối ngồi thụp xuống nền đất như ngã ra, đầu nặng nề chẳng muốn ngẩng lên, miệng lí nhí thốt thành lời- "Ừ... Xin lỗi đã để bao người khác phải liên luỵ vào mớ lùm xùm của bản thân, đặc biệt là mày..."

Dường như câu nói đã đánh trúng tim đen của Tsuko, nó im lặng quay mặt đi, chẳng nói gì nữa.

Nhỏ bạn thân cứ mãi quẩn quanh trong cái bù nhù đen ngòm của mớ rắc rối chẳng thể giải quyết khiến người thân cận cũng vô tình bị cuốn vào. Lời trách móc nặng nề của nó giống như đang quan tâm Umi theo một cách khá khô khan

Nhưng có lẽ... nó chỉ đang cố lừa dối chính mình rằng: nó thật quá mệt mỏi với việc cứ phải trải qua những chuyện khốn nạn này cùng ai kia, dưới vỏ bọc của một người bạn thân thánh thiện tiêu chuẩn

Tsuko né tránh, không muốn đối diện với sự ích kỉ chết tiệt này, không muốn bỏ mặc bạn thân mình vùng vẫy trong cái đống bầy nhầy do những kẻ bắt nạt tạo ra.

Nhưng nếu Umi Hikosei không chịu thay đổi tính nết, vì cả hai,

Nó sẽ là kẻ rời đi

"Có lẽ từ giờ tao sẽ cố nhịn nhục hơn một chút..."- Dường như nghe được tiếng lòng người đối diện, Umi gượng gạo hứa hẹn 'Gì chứ cái bọn cần thay đổi phải là lũ khốn kia mới đúng! Tao thật sự có chút đau lòng vì mày đấy Tsuko'

"Tốt hơn nên là như thế"

Gojo Kayoru thấy mọi chuyện đã ổn hơn thì nhanh chóng chen vào, vẩy vẩy hai tay như đang cố xua đi bầu không khí gượng gạo- "Thôi, thôi nào xong rồi chứ! Để tôi đưa các cậu về chứ trông cả hai đều đang tã lắm đấy!"

________________________

Sau khi được lão tộc trưởng đưa địa chỉ cụ thể, những ngày sau đó trong tuần, Gojo Satoru tranh thủ thời gian rảnh ở Cao chuyên để đến ngôi trường quốc tế xây ở vùng ngoại ô Tokyo. Cũng không xa lắm

Chỉ tiếc là khi hỏi về nữ sinh Umi Hikosei trong trường, ai cũng bảo không biết con bé hoặc ái ngại trả lời làm hắn khá khó hiểu. Bản thân khá bận rộn, mà đây cũng chẳng phải điều gì đáng để tâm nên Gojo chỉ hỏi thăm qua loa

Mà sao cũng được, có người nói cho hắn biết con nhỏ học lớp 1-A rồi, hôm nay Gojo này sẽ mò lên tận lớp tìm Umi để tính sổ chuyện ngày xưa dám về nước mà không chào hỏi nhau câu nào, giờ thêm cả việc quay về mà chẳng thèm tìm gặp lại hắn! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà

Gojo còn đang đặc biệt đeo chiếc lắc tay đôi kỉ vật của hai đứa cơ đấy. Bên tay này, sẽ phang thẳng vào mặt Umi Hikosei một phát!

11:45 a.m

Trường vừa tan trưa, hắn tranh thủ mò ngay lên lớp 1-A hỏi tìm tung tích người kia...

...Gojo Satoru xin rút lại những suy nghĩ vừa nãy, giờ đứng trước cửa lớp, tay hắn đang chảy mồ hôi ươn ướt vì không khỏi hồi hộp. 'Không biết giờ con nhóc ấy ra sao rồi, chẳng biết còn nhớ mình không, có khi giờ gặp lại chắc nhìn nhau sượng trân chết mất...'

Dù 10 năm qua hình ảnh Umi cũng dần mờ nhoà theo thời gian trong tâm trí của Gojo, kí ức về người bạn đầu tiên thuở thơ ấu cũng dần chìm vào quá khứ, thay thế vào đó là bao mối quan hệ mới, bao những cô nàng xinh đẹp khiến hắn không khỏi ngắm nhìn

Nhưng khi biết sắp được gặp lại người kia, trái tim của Gojo Satoru không khỏi thổn thức từng hồi

Hắn đưa tay lên vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại tóc trông ngu ngốc đến là buồn cười, cố gắng sao cho bản thân trông đẹp trai nhất có thể

"Ui! Cho hỏi anh đẹp trai tìm ai ở đây vậy ạ?"- Gahabi cùng vài đứa khác vừa bước khỏi cửa lớp bèn bị hút hồn bởi nhan sắc trời phú của Gojo, chạy lại vui vẻ kiếm chuyện

"Anh tháo kính ra cho bọn em xem mặt đi!!"

Gojo nghe thế cũng không ngại gì mà làm màu làm mè khoe ra đôi mắt cực phẩm, xung quanh mọc ra background hường phấn ăn ý phối hợp, trong một khắc hoá thân thành nam chính shoju khiến bao chị em đổ cái rầm!

"Ghdsdjkh đẹp trai quá!!!"

"Mày ơi chồng taoooo"

"A-anh học trường khác phải không ạ? Đồng phục lạ ghê á!"

"Ôi đã cao khủng khiếp mà nhan sắc cũng tuyệt đỉnh nữa trời!"

Hắn tự đắc cười cười trước ánh mắt mến mộ của những cô nàng thấp hơn mình hẳn một cái đầu, nghĩ thầm đúng là không ai hoàn hảo được như hắn, song vẫn không quên mục đích đến đây- "À mấy đứa cho anh hỏi, Umi Hikosei... học lớp này đúng không?"

Nghe đến cái tên ấy, Gahabi không dấu nổi vẻ cau có khó chịu, thầm khinh con Hikosei mà cũng quen được người như này á?- "Hể? Anh tìm con nhỏ đấy làm gì? Nó nghỉ học chết xó ở đâu mấy ngày rồi! Mà nè~ anh học trường nào đến đây thế?"

Gojo nhướn mày vì câu trả lời của người trước mặt, với giọng điệu này hắn nghĩ có vẻ nó và Umi không có mối quan hệ tốt cho lắm nên cũng chẳng hỏi gì thêm- "Một ngôi trường cách đây không xa thôi"- Nói rồi thất vọng quay gót rời đi, có lẽ hắn chẳng đủ kiên nhẫn để dành bao thời gian đến đây tìm cô và chẳng nhận lại được gì nữa!

"K-khoan, cho em hỏi anh với nó có mối quan hệ gì được không ạ?"- Một người mạnh dạn lên tiếng

"...Là một người quen cũ...". Có phải vậy không nhỉ?- "Mà chuyện này thì liên quan gì đến nhóc?"

Cười thầm vì câu trả lời, Gahabi lên tiếng chen vào- "Vậy cho em xin số điện thoại được không?"

"Em nữa! Em nữa!"- Những người khác cũng rút điện thoại ra

Gojo mỉm cười quay lại chọn cầm lấy chiếc điện thoại gập xịn xò mới ra mắt không lâu của Gahabi, nhập số vào rồi tạm biệt cả đám. Để lại cô nhóc đỏ mặt tía tai và dàn nữ sinh tranh nhau xin ké số từ chiếc điện thoại may mắn kia

Mà đâu ai biết rằng, số điện thoại vừa rồi không phải là của hắn

'Hôm nay điện thoại anh hót bôi Suguru sẽ bị khủng bố bởi cả đống số lạ đây há há há'

Gojo rời khỏi trường, ghé lại tiệm bánh ngọt hôm trước để kiếm bữa ăn trưa thật chẳng healthy tí nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro