9. Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru nằm dài nghịch điện thoại trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình, nơi thiếu vắng hơi người từ khi hắn nhập học vào cao chuyên chú thuật năm ngoái. Vì ở kí túc xá trong trường vui với tiện hơn nhiều nên Gojo hiếm khi về nhà, tuy vậy những người giúp việc trong tộc vẫn chăm chỉ dọn dẹp đều đều nên căn phòng sạch sẽ tưởng như vẫn có người sinh hoạt

Chán nản, hắn đứng dậy mò mẫm kệ sách, kiếm một cuốn manga để đọc- thứ bị bỏ lại khi dọn dẹp đồ đạc đến kí túc cao chuyên

"Chán vãi, tự nhiên ông già bắt về làm cái gì không biết, qua giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu!"

Vô tình trong lúc lục lọi, một chiếc hộp gỗ ở góc kệ rơi xuống thu hút sự chú ý của Gojo. Cúi xuống nhặt cùng lúc bộ não đang lục lọi trí nhớ xem thứ này có nguồn gốc từ đâu, sao hắn chẳng biết đến sự tồn tại của nó đó giờ nhỉ? Các giúp việc cũng không để ý đến sao? Mở ra xem, là một chuỗi hạt đeo tay nhiều màu sắc, hắn tự hỏi hồi xưa mình "bóng bẩy" thế hả?...

"À à!!"- Gojo giãn lông mày, kêu lên một tiếng

Món này là quà kỉ niệm nhóc Umi Hikosei tặng cho hắn trước khi cả hai chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Kí ức thời thơ ấu cười đùa vui vẻ với người kia bỗng chạy vào đầu Gojo Satoru như chiếu lại một cuộn phim cũ đã rỉ sét, cũng đã chục năm rồi kể từ ngày ấy...

"Tặng anh nè, vòng tự xâu đó, anh có một cái, em có một cái"- Cô nhóc bặm bẹ mặn ra từng chữ tiếng Nhật, mới 6 tuổi, thật quá khó để có thể học song song cả hai ngôn ngữ

"Nhóc phát âm sai rồi kìa! Mà thứ sến súa này anh mày không có thèm! Tự nhiên tặng làm gì?"

"Cứ cầm cầm đi! Tặng mà! Quà quà bai bai"- Umi vẩy vẩy cái vòng tay trước mặt Gojo, bắt cậu nhóc phải nhận

"Rồi rồi! Nhận, nhận! Mà quà bai bai là cái gì?"

Cô nhóc thấy cậu quý tử nhà Gojo kia đã đưa tay nhận lấy chiếc vòng thì mừng rỡ vô cùng, cười lộ cả hàm răng sún, nhảy chân sáo tạm biệt rồi chạy về nhà

Sau hôm đấy, Gojo Satoru nghe tin Umi Hikosei đã lên đường về nước tựa sét đánh ngang tai, người bạn đầu tiên của cậu nhóc cứ thế rời đi mà chẳng thèm hó he điều gì khiến đứa nhóc vô cảm nhà Gojo cũng buồn thiu trông thấy.

Rồi cậu mới nhận ra, món quà ngày hôm ấy chính là thứ thay thế cho lời từ biệt. Thời bấy giờ vô tuyến và bưu chính viễn thông chưa phát triển, liên lạc ra nước ngoài lại càng khó khăn, cả hai vì thế cũng để lạc mất sau chừng ấy năm dằng dẵng

Gojo Satoru ngày ấy chỉ đành cất gọn món kỉ vật vào hộp gỗ kín nâng niu, giấu nhẹm đi, không cho phép bất kì ai đụng vào...

Có nguy cơ Umi không trở về Nhật Bản và do sự can thiệp mạnh mẽ của ông nội cô, đôi bên Hikosei và Gojo đã huỷ bỏ hôn ước chính trị giữa hai đứa nhóc vàng của gia tộc họ

Rời khỏi hồi ức xa xăm moi lên từ tận đáy sâu tâm hồn, Gojo cảm thán sức bào mòn của thời gian mạnh mẽ thật đấy, hắn chẳng còn nhớ đến món quà mà bản thân thời khờ dại đã hết sức trân quý, giữ gìn nữa.

Cũng đúng thôi, càng lớn kẻ mang vác trên vai cả giới chú thuật càng có nhiều mối bận tâm hơn mà. Hai đứa chơi với nhau 1 năm, hình ảnh cô nhóc ấy trong mắt hắn ngày một mù mờ

'Thật sự mình vẫn có chút muốn gặp lại em ấy, tò mò không biết giờ ở Việt Nam sống ra sao ghê, hạnh phúc như nào mà rời đi chẳng thèm nói gì như thế."

Đặt chiếc hộp xuống bàn, Gojo tự nhủ sẽ mang nó về kí túc xá

Bỗng tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên

"Vào đi"

Một người phụ nữ già mặc bộ kimono tối giản bước vào, mang đầy vẻ cung kính nói- "Đại thiếu gia, tộc trưởng cho gọi cậu. Xin hãy đi theo tôi"

Gojo day trán, nhanh nhảu bước theo sau bà, mong lần này là chuyện gì đó hay ho một chút chứ bõ công về đây, mấy thứ gia tộc rồi chính trị luôn chán chết đi được!

"Cái gì nữa thưa ông già? Nhớ là mấy cái việc gia tộc giao cho, tôi xử lý hết rồi mà?"

"Bớt ăn nói lấc khấc đi thằng ranh! Đây là chuyện liên quan đến thịnh vượng của gia tộc! Hôn ước ngày trước của mày với tiểu thư nhà Hikosei

Sẽ được tái thiết lập"
___________

"Trời có sập tôi cũng không đồng ý! Đừng tuỳ tiện gả cháu gái tôi cho một thằng ấy ơ nào đấy, nó là đứa sở hữu thuật thức gia truyền, sau này nhất định trở thành tộc trưởng tương lai!"- Ở một nơi nào khác, Ryo gắt gỏng phản đối lời y hệt vừa được thốt ra từ miệng vị tộc trưởng nhà Hikosei

"Sinh ra là con gái, chỉ là vô tình sở hữu thuật thực gia truyền, nhất quyết thể làm tộc trưởng được!"

"Vẫn tốt hơn là để đứa con trai bất tài của cậu lên làm, muốn gia tộc sụp đổ vì nó hay gì?"

"Im đi Ryo! Hành động thanh tẩy nguyền hồn đặc cấp của ông ở toà nhà vùng ngoại ô hôm trước bị lũ chú thuật sư cao tầng đánh hơi rồi đấy! Vụ đó chưa xử lý đâu!"- Ngưng rồi lão nói tiếp- "Tộc Gojo thuộc ngự tam gia là phía duy nhất có mối quan hệ không tồi với chúng ta, cuộc hôn nhân là sự liên kết bền chặt, là mầm mống cho lợi ích lâu dài giữa đôi bên gia tộc! Ông nên suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này!"

Ryo đưa tách trà lên miệng nhâm nhi, thầm nghĩ đáng ra bản thân nên cẩn thận hơn, mấy người này vậy mà đã phát giác ra được ông đưa cháu gái về Nhật sinh sống rồi tự ý chuẩn bị giấy tờ để gả nó đi rồi. 'Hãi thật đấy!'

"Thằng nhóc Gojo Satoru đấy không tệ đâu, là kẻ sở hữu cả vô hạn hạ lẫn lục nhãn, bảo vật vô giá của cả giới chú thuật, nó mạnh sánh ngang với một hùng quân. Đây là một món hời"- Tộc trưởng vừa rót trà vừa nói

"Làm như tôi không biết, Umi nhà tôi cũng chẳng kém cạnh, sinh ra sở hữu thuật thức gia truyền, được định đoạt mang danh "kẻ ngự trị đại dương" sau hàng trăm năm từ người kế thừa gần nhất!"
___________

"Hả? Cái gì chứ, đừng có đùa! Con nhóc đó đi nước ngoài cả chục năm rồi mà"- Gojo Satoru hoảng hốt ra mặt, tưởng thoát được mấy vụ hôn thê hôn ước phiền phức này rồi mà tự nhiên nó từ đâu quay lại xâm lấn vào cuộc sống tự do của hắn

"Đây là chuyện do ta và bên Hikosei quyết định, xây dựng được mối quan hệ tốt với gia tộc kín hùng mạnh sẽ có lợi rất nhiều cho "Gojo" chúng ta. Mà không phải ngày trước hai đứa thân nhau lắm còn gì, mày cũng có phản đối gì vụ hôn thê này đâu?"

"Đấy là quá khứ rồi, hồi đấy trẻ con cũng đâu biết gì nhiều! Tch! Đừng có bắt ép tôi xem mắt, cưới xin vớ vẩn nữa mấy lão già này!" Satoru gắt gỏng đứng dậy bỏ đi

Mà nói thật thì hắn ngày xưa cũng ngầm chấp nhận cuộc hôn nhân đó rồi, ít ra là với Umi thì cũng không đến nỗi...

Nhưng giờ thì khác rồi! 'Mệt vãi, phiền phức đếch chịu được!'

"À mà quên bảo mày, con nhóc ấy quay trở về Nhật được vài tháng rồi đấy, đang theo học một trường cấp ba ở ngoại ô Tokyo"

"Hả?", Câu nói thành công khiến Satoru đang chuẩn bị kéo cánh cửa shoji rời đi thì cả cơ thể chững lại như bị hoá đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro