8. Sự cố trường cấp ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đứng trước mặt lao tới, giơ tay thụi một cú vào giữa bụng Umi, mệt mỏi vô cùng, cô lại phải đối đầu với chúng ngay tại đây. Một mình

Nếu được dùng chú thuật thì tất cả lũ người thường này sẽ đi ngay trong vài chiêu, nhưng tất nhiên, đấy là "nếu". Cô còn chẳng biết giờ phải xử lý con nguyền hồn kia trước mặt đám người này như nào

Né sang tránh đòn tấn công, Umi xoay người, khoá chặt cánh tay hắn, cường hoá cơ thể bằng chú lực vật tên đó đập thẳng xuống nền xi măng

Một cú đau điếng!

Hơi thở trở nên nặng nhọc hơn vì sức nặng của một thằng con trai, Umi Hikosei vẫn tập trung quan sát con nguyền hồn nãy giờ đang bò lồm cồm chậm chạp tiến về phía cô, nâng cao cảnh giác với nó

"Con đĩ này!"- Kẻ to con nhất lao tới, hình như là Habakeshi, tên đầu xỏ, vài đứa khác đang dè chừng cũng xông đến theo. Hắn nhân lúc Umi đang phân tâm, đá cô một cú không nhẹ vào ngang eo. "Arggg đau quá thằng khốn!". Lúc này con nguyền hồn phản ứng mạnh mẽ hơn, nó đứng dậy, những cái chân ngắn tũn của nó dài ra, làm vật chống đỡ cho cơ thể, trông còn gớm hơn ban nãy. Thứ nước kinh tởm màu xanh kia chảy ngược lại vào những cái miệng rộng hoác, có vẻ như sắp xuất chiêu

'Tch! Xem ra không dùng thuật thức không được rồi'

Hơi chập choạng, tay nhanh chóng đặt xuống đất, cảm nhận có ống nước ngầm đi qua ngay dưới, Umi hướng ánh nhìn ngập tràn ác ý về phía đối thủ- "Thuỷ mạch phun trào!"

Mặt đất nứt ra từ dưới bàn tay cô, tạo thành đường đi qua chỗ đám người đang hoảng hốt tiến về hướng con nguyền hồn

ẦM! Một dòng nước lớn được cường hoá chú lực mạnh mẽ xé rách nền xi măng ngay dưới con chú linh, phun lên thổi bay nó khỏi mặt đất

'Ôi thôi bỏ mẹ, bay đâu mất rồi!'

Umi Hikosei khó khăn điều khiển dòng nước khổng lồ từ mạch nước ngầm lơ lửng trên đầu lũ bắt nạt đang đơ người trước mặt. Không để chúng kịp phản ứng, cô buông tay, đổ ụp xuống đầu một núi nước lạnh khiến cả đám chập choạng ngã xuống đất

Umi tuy vậy nhưng vẫn khá nhẹ tay, không muốn gây thương tích nặng nề đến con người

Cậu thanh niên ngồi sau trố mắt nhìn Umi Hikosei, trên người cũng dính ít ẩm ướt, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ lẫn thán phục

"Ah... ah c-cái đéo gì vậy? M-mày... CON PHÙ THUỶ!"- Đám bắt nạt kia đang hầm hố sau khi chứng kiến một màn phản khoa học vừa rồi thì bất ngờ đến sợ hãi xanh mặt. Ai nấy đều ướt nhẹp, run người vì lạnh dưới tiết trời cận đông

Chúng bây giờ mới thật sự sợ hãi, không đứa nào dám ho he điều gì vì nghĩ rằng thứ vừa đối mặt có lẽ chẳng phải con người.

Umi xoay xoay cổ tay, cười đắc ý tỏ vẻ khiêu khích. Habakeshi vẫn chưa chịu thua, xông lên muốn hơn thua với cô thì trượt chân ngã sõng soài do nền đất ẩm ướt trơn trượt. Umi thấy vậy thì càng cười lớn hơn khiến hắn nhục không biết chui đầu vào đâu:

"Chết tiệt! Mày lại vừa bày trò gì?! Tao biết mà, tao biết mày không phải người bình thường! Đồ phù thuỷ! Con dị nhân! Con quái vật!"- Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi kéo theo cả đám hoảng hốt chạy theo

Gahabi vẫn cay cú, quay lại hét lên một câu- "Tao chưa xong với mày đâu con khốn!"

"Im mẹ đi! Bọn mày mới là người phải coi chừng tao đấy! Tao chưa giải quyết xong tất cả những chuyện bọn mày gây ra đâu!!"

Nói thật thì Umi có hơi lo lắng, không phải vì nó mà cô sợ chuyện phi logic với người thường này sẽ bị đồn thổi ra ngoài, vậy thì phiền phức chết mất! Sự tồn tại của chú thuật sư vẫn là điều cần được dấu kĩ mà

Tạm gạt chuyện đó qua một bên, chắc chẳng ai tin nổi lời bọn nó đâu, Umi Hikosei tiến đến xem xét nhỏ bạn thân Tsuko, ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu không phải vì cô thì có lẽ Tsuko chẳng ra nông nỗi này...

"Ê, tên gì? Cậu cũng có thể nhìn thấy chúng phải không?"- Umi quay sang nói với cậu trai bên cạnh, tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên vết bầm tím của Tsuko

"Hả? À, ừ... Tôi là Gojo Kayoru"

"Giờ tôi phải đi xử lý con nguyền hồn kia luôn. Gojo- san, giúp đỡ Tsuko, được chứ?". Cậu ta mặc áo đồng phục trường, nãy lại giúp đỡ bạn thân cô mới bị đấm cho phát sưng mặt như này. Xem ra cũng tin tưởng được

"Được... được! Takeshi- san cũng là bạn tôi mà"

Nghe thế, Umi đứng dậy, vội vã chạy theo hướng con chú linh bị thổi bay đi để nhanh chóng thanh tẩy nó. Cũng như thanh tẩy đi hết những ô uế, ghét bỏ mà "bạn cùng trường" dành cho cô. 'Mong là sau hôm nay, mình sẽ có những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ hơn'

Tsuko bị đánh thức bởi tiếng xì xào ngay bên tai, tỉnh dậy sau vài phút mê man, cả người vẫn ê ẩm, đau điếng. Nó không nghĩ bản thân sẽ bị lũ khốn kia chặn đánh như này. Chỉ đơn giản là vì Takeshi Tsuko là đứa bạn thân duy nhất của Umi Hikosei, bọn chúng thì chẳng thể làm gì Umi nên hướng mũi dao vào người mà cô yêu thương. Vừa làm mồi nhử, vừa là để trả thù.

Tsuko có đôi phần trách móc Umi khi cô để nó phải dính dáng vào chuyện bạo lực học đường đáng sợ này. Là do Umi Hikosei nên nó mới bị bọn kia coi thường, công kích bằng lời nói, mới bị tác động vật lý đến ê ẩm cả người như thế này!

Ừ, trách Tsuko Takeshi ích kỉ, đổ thừa cũng được nhưng nếu ngay từ đầu, nhỏ bạn thân nhịn nhục bọn đấy một chút, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra! Umi của nó thật sự cũng chẳng phải dạng tốt đẹp, thánh thiện gì đâu, cũng hơn thua chua chát lắm...

Bị đánh cũng đau lắm chứ... nó sợ lắm chứ... Rồi phải giải thích sao với cha mẹ, giải quyết như nào với nhà trường, chưa kể còn hậu hoạ về sau...

"Này, Takeshi- san! Cậu tỉnh rồi đấy à? Thấy sao rồi?"- Cậu trai bên cạnh nhỏ nhẹ lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tsuko

"Vừa đau vừa tức!"- Tsuko xoa xoa cánh tay bị đấm bầm tím, tự nhủ lũ này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì...

Nó nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt đất ướt sũng, có lẽ một trận mưa đã vội vàng ghé qua đây. Những giọt nước tinh tế đã không để Tsuko phải dính một chút ẩm ướt dơ bẩn. Nó thầm nghĩ: 'Bọn kia không moi được gì từ mình chắc tự vác xác đi tìm rồi. Giờ Umi chắc đang ở chỗ chị Tetsumi- san, ổn rồi...'

"Gojo- san có bị chúng nó làm gì quá đáng không? Xin lỗi đã để cậu phải liên luỵ vào chuyện này..."

"Ể không sao đâu! Tớ ổn mà! Dù sao cũng phải cảm ơn bạn cậu ấy, lúc tớ sắp bị bón hành thì bạn ấy xuất hiện như một vị cứu tinh, là con gái mà khoẻ cực..."

"Uồi, thật á?"

"Ừm ừm! Cậu ấy tự xưng là bạn cậu á! Tớ chưa kịp hỏi tên cậu ta, tóc đen dài, dong dỏng cao..."

"Hửm? Hả... khoan đã...

CÁI GÌ?! UMI ĐÃ RA ĐÂY Á?! Này! Giờ nó đâu rồi!?"- Tsuko bàng hoàng giật nảy lên, giờ cảm giác lo lắng từ đâu ồ ạt tràn vào lồng ngực. Thế này chắc chắn chỉ có nhỏ bạn nó thôi chứ còn ai vào đây nữa!

"Ui! gì mà căng thế? Cậu ấy hoàn toàn ổn, đi ra kia một chút rồi quay lại liề-". Gojo Kayoru chững lại khi thấy bóng dáng dong dỏng cao chậm chạp tiến đến ở phía trước mặt

Ồ, vừa nói xong Umi Hikosei thực sự đã quay lại...

Tuy nhiên bộ dáng thì hoàn toàn không ổn một tí nào!

Gojo và Tsuko đơ người. Cơ thể của thiếu nữ trước mặt từ trên xuống dưới ướt nhẹp, chỗ vải ở tay áo dính chút dịch xanh của con chú linh kia thì đang dần bị ăn mòn, may mắn là thứ đó không trực tiếp tác động vào da thịt.

Umi lại để nó thoát rồi. Con nguyền hồn tượng trưng cho những căm ghét, ruồng rẫy từ môi trường học tập độc hại hướng về cô thiếu niên 16 vẫn nhởn nhơ ở ngoài kia. Chẳng khác nào lời cảnh báo đến Umi Hikosei về một cuộc sống chưa thể yên ổn với con dao nhọn hoắt mang tên bạo lực học đường
__________________________

CHỒNG YÊU RA TÙ RỒI CHỊ EM ƠI!!!!!! NHCDSDGJKJGFF SAU HƠN 3 NĂM huhuhuu. Nay mở fb lên thấy ngay bài viết đầu tiên thông báo chồng ra tù mà mà giật mình hú hét luôn á mấy má!!!
CHIẾN VÃI Ò GOJO SATORUUUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro