7. Sự cố trường cấp ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi Hikosei tức kinh khủng, chắc chắn là cái hội ghét cô làm ra cái trò khỉ gió này rồi. Thế đ*o nào mà chúng nó dám chơi bẩn vậy? Cô khinh thường lũ khốn này quá rồi, khẳng định là bọn nó sẽ không dám làm gì mình đâu, nhưng đấy là nói đến việc đối đầu trực diện...

"Mẹ nó chứ! Giờ thì về kiểu gì?! Chỗ chị Naoki thì rõ xa"

Vò đầu bứt tai đủ kiểu, Umi quyết định dắt cái xe chưa xịt lốp hẳn đi kiếm tìm sự giúp đỡ. 'Mong gần trường có chỗ sửa xe... Ở Việt Nam chỉ cần ra phòng bảo vệ là có cái bơm hơi ngay, các bác sẽ nhiệt tình giúp mình liền... Ở Nhật cả hè trước khi nhập học cấp 3, khoảng nửa năm rồi ha, cũng nhớ nhà lắm chứ bộ!'

Umi vào học từ đầu tháng 8, giờ những dấu hiệu của mùa đông cũng đã chập chờn xuất hiện

Cô là một chú thuật sư thiếu niên, nếu không phải do thuộc tộc Hikosei và vài lý do khó nói thì chắc đã phải nhập học vào trường chuyên chú thuật rồi. Umi Hikosei cũng chỉ muốn được tồn tại như một con người bình thường thôi, có một thời thanh xuân đáng nhớ rồi đi tìm cho mình cái công việc khỉ gió gì đấy, sống an nhiên đến hơi thở cuối cùng với nửa kia của đời người

'Nếu học đại học thì mình sẽ theo mĩ thuật nhỉ? Nếu được...'

Mang trong mình hai sự lựa chọn. Một về nước, làm việc trong ban lãnh đạo chú thuật sư như mẹ bây giờ. Hai là ở lại Nhật, rồi như nào cũng chẳng biết nữa... Nhưng chắc chắn, chẳng có con đường nào là thoát khỏi cuồng quay của số phận. Từ khi sinh ra đã hứng chịu lời nguyền, thì đành buộc phải gánh vác nó đến suốt cả kiếp người này mà thôi. 'Nah nhưng chắc chắn là mình sẽ chọn phương án thứ nhất rồi, ông nội thả cái là con bay đi luôn hihi'

Umi Hikosei khá chắc là trong trí nhớ của mình, người Nhật Bản không hề vô tâm như thế này dù có là đối với con lai đi nữa. Vẫn là những ánh mắt vô tình hướng về phía cô, sao cứ như một thứ áp lực vô hình đang nặng nề đè xuống. Chậm chạp dắt cái xe thảm hại thấy rõ từ nhà xe ra đến cổng trường rồi mà chẳng ai thèm ngó ngàng hỏi han, ở trường nhiều người ghét cô đến thế sao? Bất lực dắt tiếp ra ngoài một đoạn khá xa, với hy vọng nhỏ nhoi là sẽ tìm được chỗ bơm xe. Sao trường cũng to, cũng giàu mà để học sinh khổ quá vậy nè!

'A! Đây rồi! May quá má ơi!!'. Một tiệm bơm ở xa xa trước mặt, Umi như vỡ oà dắt xe chạy đến đó

"MÀY CÓ IM CÁI MỒM LẠI KHÔNG HẢ!"- Tiếng chửi của nam sinh ở một bãi đất trống sau trường gần đây lọt thẳng vào tai khiến cô ngoái đầu nhìn lại. Xem ra lại là mấy vụ bắt nạt, haizz lạ gì mấy thể loại này trong trường nữa, nhiều thiếu niên nhà giàu được nuông chiều từ bé nên ăn chơi đổ đốn, tệ nạn cũng chả thiếu. Tan học cũng hơi lâu rồi, bọn nó lại cứ thế làm loạn mà chẳng ai can ngăn

'... Chị đếch quan tâm'- Gì chứ cô cũng không rảnh để chơi mấy cái trò anh hùng rồi rước phiền phức vào thân đâu, dù sao thì Umi luôn ghét những kẻ hớt chuyện bao đồng, có gì tự quỳ xuống giảng hoà đi

Tiếp tục lẳng lặng dắt xe đi...

Không quay đầu, không quan tâm...

'...Ước gì mình có thể làm như thế...'

"Ồ~ xem ra mày cũng vác mặt đến rồi đấy, khoẻ re mà dắt cái xe xịt lốp thôi cũng lâu quá nhề?"- Một thằng trai khá to con, không cao hơn Umi là bao đứng chiễm chệ cười khẩy nhìn cô

Umi Hikosei lao đến chỗ cô bạn thân với những vết thương bầm do bị tác động vật lý trên cơ thể, dáng người nhỏ bé của nó được nâng đỡ bởi một cậu trai cao gầy cùng vết sưng đỏ trên mặt- "Mẹ nó!? Tsuko! Takeshi Tsuko! CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY?!" Cả hai ngồi xụp xuống nền đất lạnh, tựa vào bức tường bám đầy rong rêu, cậu ta với khuôn mặt chưa hết hoảng hốt lên tiếng:

"C-cậu là bạn của Takeshi-san hả...?"

"Ừ! C-chuyện gì vậy? C-chuyện này là sao?"

"L-lúc vừa tan học, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thì thấy có ẩu đả, r-rồi thấy Takeshi- san bị lũ này bắt nạt liền chạy lại can ngăn, nhưng xem ra tôi yếu đuối quá..."- Bàn tay run rẩy của cậu ta vẫn giữ chặt Tsuko, ánh mắt ánh lên tia sợ hãi hướng về một góc nơi đám hèn mọn kia đứng

Umi đang quỳ xuống bất giác quay lại nhìn theo. Đôi mắt mở to ra bất ngờ, phẫn nộ trực trào trong người, tràn lên đáy mắt

Một con nguyền hồn đỏ úa có kích cỡ ngang với một người trưởng thành lấp ló sau đám tiểu nhân kia!

Nó không có mắt, cả khuôn mặt nó được lấp đầy bởi hàng chục cái miệng đang chảy ra thứ nước màu xanh gớm ghiếc. Nó không có tứ chi, cả người lồm cồm bò trên đất như một con rết ngoại cỡ. Núp ló đằng sau quan sát mọi thứ, hèn hạ chẳng khác gì nguồn cơn tạo nên nó

"Oẹ"- Umi bịt miệng lại, một cảm giác ghê tởm tràn lên cuống học. Là chú linh được sinh ra từ năng lượng nguyền rủa của chúng nó, tất cả nhắm thẳng vào cô

Một tên đứng ngay sau, nhìn họ từ trên xuống, tay ngoáy ngoáy mũi, trông cái mặt chỉ muốn đấm cho sưng mỏ- "Chúng mày tâm sự xong chưa? Bọn tao đợi mày lâu vãi ra!"

"Hahaha có lẽ đâm lốp nó hơi quá tay á anh!"- Con nhỏ nhà Gahabi nãy cười nhạo cô trong lớp cũng ở đây

Điên thật rồi?! Chúng nó bày ra trò này một cách hoàn toàn có dự tính! Đâm thủng lốp xe của Umi Hikosei để câu giờ và tấn công bạn thân cô ở đây? 'Gần trường chỉ có mỗi quán sửa xe kia, mình buộc phải đi ra đấy. Khi đó, mình sẽ nghe thấy tiếng ẩu đả ở gần rồi ra đây! Bọn này chỉ phải ngồi đợi chờ để úp sọt mình, nhưng chúng không sợ sẽ có người đi cùng hay hỏi han mình ở trường à? Nếu có, khả năng cao mình sẽ được đi về nhờ...

Khoan đã! Cả việc vài người trong trường thấy rồi không ai thèm giúp mình, là chúng nó mua chuộc hết hả?'

Thật sự... con người vô tình đến mức đấy sao... Chỉ đứng ngoài lề quan sát đã đành, thậm chí còn nhúng tay tham gia vào những việc dơ bẩn như thế, bắt tay với bọn bạo lực học đường, hành hạ một thiếu nữ 16 tuổi vì ham muốn ích kỉ của bản thân?

Umi đứng dậy, trừng mắt nhìn những kẻ chủ mưu, chặn đánh cô như này thì có mấy lần rồi. Nhưng hôm nay, chúng dám làm những việc nhơ nhuốc mà cô còn chẳng dám ngờ đến, dám kéo người không liên quan vào chuyện này, dám làm Tsuko- người bạn duy nhất của cô nơi đất khách quê người thành ra thế kia...

"Sao? Nhận ra rồi hả? Lần này mày chết chắc rồi con"- Cái thằng có vấn đề về răng miệng kia mặt đối mặt với cô, vênh cằm lên như bố thiên hạ, tự tin khẳng định vì lần này chúng nó gọi đông người, còn toàn dân anh chị máu mặt trong trường

Con nguyền hồn tởm lợm đằng đó thì vẫn cứ dần bò lộm cộm về phía Umi, có vẻ là tầm cấp 2, đối với tay mơ mới vào nghề được mấy tháng thì thật sự không dễ để thanh tẩy.

Xem ra ca này khó rồi, bình thường chỉ có vài thằng to con oai mồm hoặc bọn con gái sân si đi gây sự với cô thôi. Giờ thì trước mặt không chỉ có bọn "yakuza cấp 3" mà còn tặng kèm một con nguyền hồn cấp 2! Đằng sau là hai người kia còn đang bị thương... '

'Chết tiệt!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro