6. Mâu thuẫn tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa rồi sao trời vẫn chỉ một màu trắng sáng, ngước nhìn chẳng thấy một gợn mây. Umi Hikosei ghét tiết hoá, y như bầu trời kia vậy 'đều nhàm chán như nhau'

'Mệt mỏi quá... hôm qua đi ăn về sau cãi nhau qua lại với nội, rồi cày deadline ngủ muộn vl, nay còn hai tiết hoá...!!'- Quầng thâm mắt trên mặt cô còn đang than thở hộ chủ nhân sống theo giờ nửa bên kia trái đất của nó

"Hikosei! Tập trung vào! Kì thi tới sẽ có phần này đấy"- Nhòm thấy học sinh của mình đang ngồi thất thần ngó ra ngoài cửa sổ, cô giáo bộ môn dõng dạc nhắc nhở

Giật mình thoát khỏi cuộc dạo chơi trong tâm trí, Umi vội cúi mặt xin lỗi vị giáo viên đang đứng trên bục giảng kia-" V-vâng ạ! Em xin lỗi cô"

"Đứng dậy, làm cho tôi câu hỏi trên bàng"

Là dạng nâng cao, có vẻ đang muốn làm khó cô học sinh này đây mà. Cá chắc trong cái lớp này chỉ có 1-2 người làm được, và thật xui xẻo, Umi chẳng phải một trong số đó. Thôi nào! Cô thừa biết là nhỏ Hikosei lớp 1-A học hoá rất tệ mà!

Ngồi xuống sau một vài câu trách móc của giáo viên do không thể hoàn thành yêu cầu, một cảm giác khó chịu len lỏi trong người...

Là do quá nhục nhã? Hay lại là năng lượng tiêu cực toả ra từ những ánh mắt ngập ngụa tà ý đang dán chặt lên người cô?

Có lẽ là cả hai

Umi trước giờ vốn vô cùng nhạy cảm với ánh nhìn của kẻ khác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cánh cửa ấy mở hay đóng là tuỳ thuộc vào sự khéo léo của chúng ta. Đừng mở toang nó ra để tâm tư của bản thân ồ ạt tràn ra ngoài như thế chứ...

Bọn trong "hội anti Umi Hikosei" đang rất hả hê khi thấy sự luống cuống của người mình ghét trước bà cô dạy hoá, con nhỏ Gahabi bên kia còn đang kháy khóc rõ to với bạn nó. Umi cười khẩy một tiếng- 'Ha ha vui nhỉ, cứ cố tình nói to cái mồm mày lên đi, thật sự không biết xem lại bản thân...'

"Umi! Tí tan học đi ăn trưa với tao luôn không?"- Tsuko ngồi bàn dưới chọt chọt vào lưng bạn mình, nói khe khẽ vì vẫn đang trong tiết học

Nghe thấy giọng nhỏ bạn thân, Umi đang trợn ngược mắt ngao ngán cũng bình thản trả lời- "Thôi, tí tao ra chỗ chị Naoki luôn, hứa với bả là đến làm sớm rồi"

"Thế là mày định nhịn ăn trưa à?"

Tiếng chuông treo ngay hành lang gần lớp 1-A inh ỏi reo lên, giáo viên rời đi, báo hiệu hết một tiết học, Umi bịt tai, 'nhức đầu thật đấy!'

"Ờ, dù gì tao cũng bị đau dạ dày luôn rồi, ăn đủ bữa làm gì nữa"

"?? Nói ngu vcl, bị dạ dày thì càng phải ăn đủ chứ! Sao mày vô tâm với bản thân quá vậy?"- Tsuko hơi lớn giọng rồi cũng nhận ra bản thân đang lo chuyện bao đồng quá khích liền dịu lại- "Mày cứ ra đấy đi, tao mua cơm thịt chiên ra mình ăn chung. Chả thích thịt chiên quá còn gì đúng không..."

"Mày cứ như mẹ trẻ tao ấy nhờ?! Đã bảo không cần mà! Tao ghét cái lũ lo chuyện bao đồng vl! Cút ra đi!"- Umi gắt gỏng đi ra khỏi lớp muốn hít thở chút khí trời, tâm trạng vốn đã không tốt khiến cô nhóc cáu bẩn vô cớ với sự quan tâm của người khác

Tsuko bĩu môi, ngồi sụp xuống chỗ của mình, tự hiểu cô bạn thân có vẻ đang buồn bực vì việc gì đấy, chẳng muốn chấp vặt. 'Nó sinh sống với mình ông nội nơi đất khách quê người, đã thế ông còn không hay ở nhà, chẳng biết tự chăm lo cho bản thân gì!'

Nhìn số tiền vừa đủ để mua suất ăn cho hai người, nó thở dài vì bản thân đã đoán trước được chuyện này, tí cứ mua ra thôi, không ăn vẫn phải ăn!

Umi Hikosei thẫn thờ ngồi một mình trên ghế đá, dưới tán cây đã ngả lá vàng úa nổi bật giữa nền trời cuối thu, dễ chịu quá... cô thích cái không khí se lạnh này, chỉ mong mùa thu nán lại thật lâu thôi...

Dưới con mắt của cô- thể xác chứa đựng linh hồn bị nhuốm màu nguyền rủa, mùa thu luôn là mùa nhẹ nhàng, yên bình nhất, thoang thoảng mùi kỉ niệm xưa cũ những ngày còn bình yên.

Vốn người Nhật đã chẳng có thiện cảm với con lai rồi, Umi Hikosei còn là đứa dị dị, có đôi phần xấu tính, lại hay tỏ ra bản thân là người khó gần ở trường, cũng bị không ít người ghét. Coi như không phải họ ghét cô vô cớ, nhưng bản thân cũng chưa từng trực tiếp động chạm, gây ảnh hưởng đến bất kì ai, chỉ là có những người tiếp xúc rồi không ưa, 1 đồn 10, làm quá lên...

Ôi Umi chán cái môi trường học tập chết tiệt này lắm rồi, trước bản thân đã ảo tưởng về một thước phim thanh xuân vườn trường, tràn ngập sắc hồng tươi sáng giống mấy bộ anime đấy!

"Há há, "bạn thân" mày đang ngồi tự kỉ kìa, ra mà chơi với nó đi~"

'Đấy, vừa nghĩ đến xong, đang giải toả tâm trạng mà cũng chẳng được yên thân'

"Này, Hikosei! Mày cuối cùng cũng bị lớp tẩy chay rồi hả mà phải cô độc ngồi lủi thủi ở đây?"

"Chuyện cần bà chị chõ mõm vào à?"- Umi ngồi vắt chân, khoanh tay đáp lại đàn chị khối trên đứng trước mặt, làm ơn đấy! 'Biết cái hội này ghét mình vcl rồi nhưng có cần phải làm phiền mọi lúc mọi nơi thế không hả??'

"Con ranh! Mày ăn nói với người lớn tuổi hơn như thế à?!"- Bả xù lông lên, giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Umi

"Đừng động tay động chân ở đây, tôi không chắc là bà chị sẽ bị làm sao đâu đấy"

Umi nhẹ nhàng hất bàn tay đang ở ngay sát mặt mình ra, đứng dậy tiến vào lớp, để lại hai con người đang cay cú đứng đằng sau

Cô thật sự không hiểu nổi từ khi nào bản thân đã trở thành kì phùng địch thủ của cái hội toàn con nhà giàu đấy, một lũ sa đoạ nghiệt ngã...
___________________________

11:45 a.m

Kết thúc buổi học ngày đầu tuần, Tsuko Takeshi ra về trước, không đi cùng với Umi để lén mua cả phần ăn cho cô

Trong khi đó, Umi Hikosei lúc này đang cảm thấy hơi áy náy trong lòng vì ban nãy lỡ lớn tiếng vô cớ với Tsuko, thầm xin lỗi chị Naoki Tetsumi vì sẽ đến làm muộn. Cô đi xuống hầm để xe, quyết định sẽ ra quán cơm thịt chiên quen thuộc mà cả hai người thường ghé, 'có lẽ nó đang ở đấy ăn một mình...'

11:57 a.m

Con xe điện ỉu xìu xuống, loè loẹt vài hình vẽ xấu xí cùng những câu chửi độc địa, tệ nhất, chiếc lốp đã bị chọc thủng, bộ dáng trông như đang ăn vạ chủ nhân của nó đứng trước mặt

Umi Hikosei mặt mày đen sầm lại, ngấu nghiến chiếc chìa khoá trong lòng bàn tay, gằn giọng dùng tiếng mẹ đẻ chửi từng chữ đậm đặc trong cuống họng:

"Đ*t- mẹ- lũ- khốn- nạn!"
____________________________

Mọi người thấy truyện của tớ thế nào zị, cứ thoải mái cmt nhận xét, góp ý nhe. Tớ thích đọc cmt oãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro