5. "Mong là đừng gặp lại nhau nữa..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ tớ sẽ dùng '...' khi nhân vật độc thoại nội tâm
Còn "..." thì vẫn dùng cho đối thoại (nhân vật nói ra thành tiếng) nhé
_____________________

Quán ramen khá hẹp mà ấm cúng, chỉ có lẻ tẻ vài cái bàn nhỏ. Umi lựa cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, hoà quyện với sắc vàng sáng chói của bóng đèn điện

Nghe khá dễ chịu phải không?

Đáng ra là thế...

Nếu không phải con titan kia đang bước đến và đặt đít ngồi ngay cạnh chỗ cô!

"Khiếp ăn uống kiểu trông gì kinh quá!"- Gojo Satoru lông mày nhíu lại, môi dưới trề ra công khai chế nhạo người con gái bên cạnh. Tổng thể biểu cảm trông vô cùng ngứa đòn

Umi ngừng ăn ngay tắp lự, nhăn nhó quay qua nhìn hắn với khoé miệng giật giật

Ok ok, đây công nhận là mình ăn uống có hơi vội vàng, nhưng cái thằng cha vô duyên này có cần nói to thế không? Mấy người ngồi gần quay qua nhìn hết rồi kìa?

Song Umi vẫn cố gắng nói bằng chất giọng bình thường hết sức có thể: "Xin lỗi, tôi và cậu có quen biết gì nhau à?"

Gojo nhìn cô không nói gì, đưa tay vào túi quần lục lọi thứ gì đó. Rồi hắn rút ra một chiếc ví nhỏ có hoạ tiết hình con mắt- " Không, nhưng thứ này và cậu thì có đấy"

Umi hốt hoảng kiểm tra lại khắp các túi trên quần áo của mình rồi tá hoả nhận lấy chiếc ví trên tay hắn. Bất cẩn quá! Không biết mình làm rơi từ bao giờ nữa!

Cô mở ra kiểm tra một hồi, còn lấy tiền mặt ra đếm xem mất đồng nào không.

Dù sao cũng không thể tin tưởng cái tên trông như lưu manh kia được!

"Này! Tôi không thiếu thốn đến mức phải lấy cái gì của đứa nghèo nàn như cậu đâu!"- Gojo có chút khó chịu với cảnh tượng trước mắt, cau có lên tiếng

Umi sau khi thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không để bụng chữ "nghèo nàn" trong câu nói của ai kia, quay ra cười cười với hắn

"hehe xin lỗi nha tôi vô ý quá! May là cậu nhặt được, trong này có vài thông tin cá nhân quan trọng của tôi. Cảm ơn rất nhiề-..."

Cô chững lại ở âm tiết cuối khi thấy chiếc kính râm của Gojo Satoru hơi trễ xuống, lộ ra đôi mắt xanh sâu thẳm như có thể nhìn xuyên thấu tâm can con người ta. Lại là ánh nhìn thăm dò ấy...

Cảm giác ớn lạnh hồi sáng quay trở về khiến mồ hôi trên tay bắt đầu túa ra. Nhưng giờ cô không còn thấy hắn đáng sợ nữa, chỉ thấy hơi lo lắng mà thôi

Có lẽ là do hành động "tìm được của rơi trả người đánh mất kia". Tự cảm thấy có lẽ đám chú thuật sư cô luôn cố gắng tránh né này cũng không đến nỗi nào!

'Nhưng tôi sẽ thoải mái hơn nếu cậu dừng nhìn tôi bằng ánh mắt doạ người kia đấy! Chúng ta thậm chí còn chưa biết tên nhau!'

Gojo Satoru trong một khắc đang âm thầm thầm đánh giá Umi Hikosei:

'Quả thực đúng như mình nghĩ, cô ta hẳn là một chú thuật sư. Suguru biết được chắc quê lắm~

Hmmm dòng chảy chú lực trong cơ thể có phần hơi hỗn loạn, thuật thức có vẻ liên quan gì đó đến nước? Hình như là một loại thuật thức gia truyền mình nghe qua đâu đâu đó.

Có vẻ không tồi...

Ha! Nhưng để mà so với Gojo Satoru đây thì vẫn yếu như gà!'

Tự đắc với chính bản thân mình, hắn có đôi nét khinh thường nhìn cô

"Ờ, người tốt như tôi tốn mất vài giây cuộc đời để đi theo cậu vào tận đây đấy. Đến như vậy mà cậu coi tôi là hạng người gì không biết"

"Nhưng mà bộ dáng của cậu nhìn giống lưu manh thật mà..."- Umi cúi xuống lí nhí nói, chỉ vừa đủ để mình cô nghe thấy

"Hả?"

"K-không có gì ha ha..."

Nhưng đúng là mình hành động thiếu tôn trọng người khác thật...

Umi đưa tay lên xoa xoa gáy, cô thấy có đôi chút ngượng ngùng

Cũng ngồi vào bàn luôn rồi thì mời người ta bát mì chắc cũng không sao đâu ha?

"Ừm... cậu đói không? Ramen ở đây ngon lắm á, tôi khao...coi như cảm ơn cậu?"

Gojo Satoru đặt tay dưới cằm, suy nghĩ một chút. Hắn vừa ăn tối cách đây gần tiếng nên cũng chẳng thấy đói, mà ngồi ăn với một người chưa kịp quen biết cũng thật chả tự nhiên

Thêm nữa, nhỏ này cũng là một nhân vật lạ hoắc trong chú thuật giới, thiếu gia nhà Gojo chưa nghe qua bao giờ. Chưa biết là bạn hay thù thì nên dè chừng một chút!

Thấy người bên cạnh thẳng thừng từ chối với khuôn mặt tỉnh bơ, Umi vốn hồi hộp lại càng sượng trân hơn- 'Người gì đâu mà phũ phàng quá...'

Chợt một tia sáng vô hình sượt qua não khiến Gojo Satoru hơi đơ lại một chút

Chết cha!

Hắn đang trên đường đi công chuyện mà đã la cà rồi ngồi đây từ lúc nào rồi!

'Ông già sẽ lại cằn nhằn lắm đây'- Gojo khó chịu thở hắt một hơi rồi kéo ghế toan đứng dậy

"Ê khoan đã! Tôi-"

"Giờ đang vội, rồi cậu sẽ được gặp lại tôi sớm thôi"- Chẳng chờ Umi nói hết câu, bóng dáng cao lớn cộc lốc chặn họng cô rồi dần biến khuất dạng khỏi tầm mắt

Dù gì hắn ta cũng sẽ quay lại tiệm bánh đó mà

"...Tôi còn chưa kịp biết tên cậu nữa mà trời"- Bàn tay vô thức hướng về phía con người điển trai kia nhẹ nhàng hạ xuống

'Mình lỡ làm trái lời ông nội rồi... tự nhiên giờ lại đi mang ơn một tên chú thuật sư Nhật Bản...'

Nhìn xuống bát ramen còn đang ăn dở đã nguội rồi vữa ra, từng sợi mì trương phình lên trông đến phát ngấy

"Mong là đừng gặp lại nhau nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro