4. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã nhá nhem tối, để dành một chút ánh rực đỏ của hoàng hôn chưa kịp dấu đi hết. Có thể thấy hai thân ảnh thiếu nữ lấp ló trong cửa tiệm nhỏ ở góc phố Tokyo chực chờ lên đèn đầy hoa lệ

Umi Hikosei uể oải lau dọn bàn ghế với chị Naoki, hôm nay buôn may bán đắt ghê, còn không đủ hàng để bán cho khách

Sáng nay ông nội cô bảo có việc bận, chắc sẽ về khá muộn, không ăn cơm nhà. Thôi thì có mình cô cũng lười nấu, đi ăn ngoài vậy. Ăn gì ta? Đồ nhật hay đồ Hàn giờ? Haiz Umi chính xác là chúa phân vân kể cả trong những chuyện nhỏ nhặt thế này

Thôi đi ăn ramen bên đường vậy! Ăn nhanh để về nhà xử lý mấy bản phác thảo giải phẫu anatomy còn bỏ ngỏ

"Bye chị nhá, chiều mai không phải học, em qua!"- Umi vác cái thân tàn ra khỏi tiệm, vẫy vẫy tay với chị Naoki. Mới 16 tuổi mà sắp thoát vị đĩa điệm đến nơi đây!

Chiếc xe máy xinh xắn chạy bon bon dưới ngõ phố Tokyo đã chập chờn lên đèn. Umi tự nhủ về nhà sẽ tự thưởng cho bản thân một chút thời gian thư giãn trong bồn tắm, làm cả ngày ở tiệm người cũng chẳng còn thơm tho nổi nữa rồi
____________

Ngồi thu mình trong một góc bồn tắm với mái tóc ướt nhẹp, chiếc điện thoại để trên kệ nhỏ vẫn đều đều phát playlist yêu thích, thoải mái nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện trên đời, Umi Hikosei cảm thấy sống chỉ cần như vậy là đủ...

Chỉ cần tránh xa những gánh nặng, những lời phỉ báng của người đời...

Nhìn một góc bồn tắm phẳng lặng nước trước mặt, cô không yên phận mà dồn một chút chú lực vào ngón trỏ. Từ từ nâng tay mình lên, từng giọt nước cứ vậy bay lên không trung theo sự điều khiển của cô

Dòng nước mảnh trong vắt chuyển động chầm chậm mang vẻ yểu điệu

Rồi Umi nhẹ nhàng xoay cổ tay gẩy ngón trỏ hướng về phía con vịt cao su ở ngay trên kệ. Theo sự chỉ đạo của cô, từng giọt nước bay với tốc độ vừa phải về hướng con vịt cao su khiến nó chao đảo rồi rơi chính xác xuống bồn tắm

Cổ tay Umi ngoặt xuống, dòng nước lơ lửng kia cũng vì thế mà rơi tự do xuống sàn

Umi Hikosei thực sự có gu thẩm mĩ rất tốt! Mặc một chiếc áo hai dây với hoạ tiết mang đậm chất fairycore cùng chiếc quần ống rộng cùng những đường vải thêu độc đáo, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dáng dài cộc tay mỏng.

Đi ăn ramen thôi!

Mà có vẻ hơi lố...

Rảo bước trên con đường vắng vẻ tứ phía là cỏ cây vào buổi tối, khu này là vùng ngoại ô nên cũng ít người qua lại, cảm giác vắng vẻ đến cô quạnh, hiu hoắt

"Rào rạt" nhiều vật gì đó đạp lên những cây cỏ tạo ra tiếng động khe khẽ

Umi liếc mắt qua, là vài con nguyền hồn có kích cỡ vừa phải, đi theo đàn, trông yếu đuối đến thảm thương

Cô cau mày. Ở khe cống bên vệ đường, một dòng nước đen ngòm chảy ngược lên. Umi phẩy bàn tay theo chiều ngang, dòng nước như một nhát chém vụt thẳng đến chỗ đám nguyền hồn

Xoẹt!

Thứ máu tanh xanh lè bắn ra tứ tung, chúng chỉ vừa kịp re ré trong cổ họng những âm thanh chói tai không thể thoát thành lời rồi tan biến vào hư vô

"Tch! Mình dồn áp lực vào dòng nước chưa đủ mạnh để cắt đôi hẳn bọn nó. Èo bọn chú linh cấp 4 thôi mà còn làm không chuẩn nữa grrr"

Umi bĩu môi lầm bầm "Xem ra còn lâu mới thoát được cái khoá đào tạo của ông nội..."

Trong khi cô đang đứng vò đầu bứt tai than thở, thì ẩn sau những cành cây lùm xùm cách đó không xa, có một dáng người dong dỏng cao. Hắn đang bước đi thì chững lại, đôi mắt với vài tia bất ngờ đứng đó âm thầm quan sát

Bước đến ngay sau khi Umi rời đi, đôi bàn hướng xuống nhặt ví tiền cô đánh rơi "Là con nhỏ làm ở tiệm bánh sáng nay... người gì đâu bất cẩn kinh"

Umi Hikosei bước vào tiệm ramen bình dân chật hẹp với bộ outfit màu mè không thể nào bóng lộn hơn, thu hút ánh nhìn của một vài người

Ê, có vẻ đúng là hơi lố lăng thật...

Trong cô khi đang húp mì sùm sụp không thèm giữ hình tượng thì một tên cao kều bước vào. Tiếng cửa mở khá là không nhẹ nhàng làm Umi không yên phận mà đưa mắt liếc ra một cái

"Tiền trong ví rõ nhiều, sao lại vào cái quán quê mùa, nghèo rách này cơ chứ..."- hắn nói nhỏ trong họng, mặt khó chịu thấy rõ

Mái đầu trắng phớ, chiều cao ngoài sức tưởng tượng, đeo mắt kính tròn và đặt biệt là mặc đồng phục trường chuyên chú thuật Tokyo...

Ôi vl! Umi ăn mì suýt sặc, tên chú thuật sư đáng sợ sáng nay đây mà!

Tốc độ ăn mì tăng lên đáng kể, cô chỉ muốn ăn nhanh để chuồn lẹ ra khỏi đây, né né mấy người này ra, nhất là cái tên dị hợm kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro