1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyaku Yi. Amei vừa đáp sân bay Tokyo liền nhìn thấy mục tiêu của mình ở bên ngoài cửa phân cách.

Giữa một biển người lúc nhúc, hai cái đầu một trắng một đen cao vọt lên khiến ai cũng phải ngoảnh lại nhìn một lần. Cậu trai tóc trắng đeo kính râm nom như mấy vị thầy bói ở Trung Quốc, nhưng với nhan sắc tựa thần thánh trông kì lạ mà hoà hợp vô cùng. Cậu trai tóc đen có lọn tóc mái đặc biệt, đôi mắt hẹp dài của hồ ly, khí chất dễ chịu hấp dẫn vô số phái nữ đến gần xin chụp ảnh. Bởi vậy Amei không thể tiến lại gần họ, chỉ đành đứng ngoài đám đông chờ đợi, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn lại dịu dàng.

Getou Suguru thấy Amei từ xa, cười cười gạt khỏi đám con gái ríu rít xin chụp ảnh và phương thức liên lạc. Cậu sải bước lại gần em, nhìn Amei đang ngẩn người mắt đối mắt với nhóc con nào đó đứng đối diện. Cậu nhóc chỉ cao đến đùi Getou, mặt mũi lém lỉnh nháy mắt với Amei, đoạn kéo em ngồi xổm xuống. Amei thuận theo, nhận được ngay một cái hôn vào má bất thình lình mà trở tay không kịp.

"Mẹ em bảo, thích ai thì phải tấn công ngay.". Cậu nhóc lịch thiệp nắm lấy bàn tay Amei, cúi đầu hôn lên một cái. "Chị gái xinh đẹp có muốn hẹn hò với em khôn..."

Chưa dứt câu, cậu bé đã bị xách lên không trung, la oai oái vùng vẫy. Gojou Satoru hung ác xoay nhóc con một vòng, đoạn hất cằm lườm Amei nãy giờ vẫn chưa phản ứng được chuyện gì đã xảy ra.

"Ê ma mới, cậu là con rùa hả?"

Lúc này Amei mới hoàn hồn, ngước mặt nhìn người khổng lồ tóc trắng. Từ góc độ của Amei, em chỉ thấy đường cong của xương quai hàm quyến rũ cùng thân hình dài mượt miên man. Chà, hẳn phải cao đến mét chín mất.

"Xin chào."

Nhận được câu trả lời của cô gái nhỏ, Gojou Satoru và Getou Suguru ăn ý nhìn nhau. Con bé này vừa yếu vừa ngốc, thoạt nhìn thật dễ bắt nạt. Gojou Satoru tiện tay thả cậu nhóc xuống đất, nhóc con oan ức lườm cậu ta một cái rồi vẫy tay với Amei. Em mỉm cười nhìn cậu nhóc lao vào vòng tay cha mẹ rồi mới quay người chào hỏi đàng hoàng.

"Xin chào, xin tự giới thiệu, tôi là Hyaku Yi. Amei. Mong được chỉ giáo."

Nhận được cái cúi đầu 45 độ quá lịch sự từ cô bạn mới khiến hai cậu trai trẻ ngỡ ngàng. Getou Suguru phản ứng trước, giơ một tay ra tỏ ý muốn chào hỏi.

"Tớ là Getou Suguru, tên này là Gojou Satoru, rất vui được gặp cậu."

Amei ngẩn người nhìn bàn tay to rộng trước mắt, một lúc sau mới từ từ nắm lấy nó. Bàn tay to lớn hữu lực của Getou khẽ siết lấy tay em rồi thả ra ngay lập tức, nhưng sự ấm áp vẫn quyến luyến nơi đầu ngón tay khiến Amei phải khẽ híp mắt cảm nhận. Quanh năm sống ở Okinawa mát lạnh làm cô gái nhỏ quên mất cảm giác nóng ẩm của mùa hè mình từng tham lam theo đuổi có vị như thế nào rồi.

Đột nhiên nhận ra quyết định đến Tokyo vào tháng trước cũng không tệ.

"Phiền thật đấy.". Gojou Satoru càu nhàu. Cậu ta có việc cần làm nhưng lại phải đến đây đón Amei theo lệnh thầy Yaga. "Này ma mới, nhanh cái chân lên còn đi mua đồ quan trọng nữa, ảnh hưởng đến cả thế giới này đó."

Đột nhiên cậu ta dừng lại, hai tay vồ tới giữ chặt vai Amei khiến em giật thót một cái. Getou Suguru cũng không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn cậu bạn thân bắt nạt con gái nhà người ta. Đôi mắt xanh thiên thanh dưới cặp kính râm nhíu chặt, xoáy sâu vào khuôn mặt nhỏ của Amei như muốn đào ra chút gì đó. Gương mặt điển trai của cậu ta dí sát vào Amei, gần đến mức em cũng đã nhận ra tư thế này không ổn, vội giơ tay đẩy cậu ta.

"Satoru! Cậu doạ cậu ấy rồi!"

Getou Suguru kéo Amei về sau lưng mình, chặn tầm nhìn của Gojou Satoru. Tên kia như đứa trẻ lớn xác, muốn tìm bắt Amei cho bằng được.

Nhưng Gojou Satoru không bỏ cuộc, bực tức kéo cậu bạn thân đang ngạc nhiên sang một bên, nhìn chằm chằm Amei bé nhỏ. Rồi cậu ta chớp mắt, cười khinh khỉnh:

"Có chút thủ thuật này cũng đòi qua mặt bổn đại gia hả?"

Đoạn búng lên trán Amei một cái rõ to. Em chau mày lùi lại, sự kiên nhẫn nãy giờ cũng bị dập tắt. Vươn tay kéo hành lí rời khỏi sân bay không thèm ngoảnh đầu lấy một cái.

Hiếm thấy một Amei dễ chịu nổi giận như thế này.

Getou Suguru đánh mắt hỏi bạn thân chuyện gì vừa xảy ra. Gojou Satoru lườm lườm bóng dáng mảnh mai kéo theo va li to đùng đang khuất dần sau đám đông, càu nhàu:

"Cậu ta dám dùng thuật thức với tớ. Là loại thôi miên gây ảo giác ấy. Hừ, không biết Gojou Satoru ta đây là ai chắc."

"Satoru"

"Hở?"

"Cậu thô lỗ quá đấy."

"!?!!!!"

_____(╹◡╹)_____

Amei chỉ giận dỗi vài phút, sau khi được Gojou Satoru xách cổ ngồi lên chú linh của Getou Suguru, em liền vui vẻ trở lại. Đôi môi nhỏ cứ cong lên mãi biểu hiện tâm trạng chủ nhân đang rất vui. Mái tóc dài bay theo chiều gió ấy vậy mà không rối một chút nào, vài sợi vương trên khuôn mặt mĩ cảm lạ lùng.

Cho đến khi Gojou Satoru đạp cô bạn mới xuống khỏi chú linh từ độ cao 40 mét.

Getou Suguru cũng phải hốt hoảng vì hành động bất ngờ này. Cậu vội triệu hồi chú linh khác hòng đỡ được Amei nhưng bị Gojou Satoru ngăn lại. Hai tên đồng bọn có dịp đánh nhau toé lửa trên không.

Lúc mới bị đạp xuống, Amei có ngạc nhiên, cũng có bàng hoàng, lại xẹt qua một tia thất vọng. Nhưng sau tất cả em triệt để thả tâm mình chết lặng. Đã quá quen rồi những người xa lạ, hay thậm chí là cả người thân máu mủ cũng có thể đối xử với mình như vậy. Chỉ vì trông mình thật ngu ngốc, lại khó ưa khi lúc nào cũng im lặng. Hay trông mình như một con quái vật mỗi mùa trăng tròn.

Thú thật, Amei cũng chán ghét bản thân nhiều lắm. Những năm tháng co mình trong vỏ, em đã từng suy nghĩ cơ man về hiện tại hay tương lai sắp tới. Sự tuyệt vọng đến từ sâu thẳm tâm hồn khiến trái tim cô gái nhỏ như bị gọt mất đi một nửa. Sức mạnh cuồn cuộn trong huyết mạch thiêu đốt Amei hàng đêm làm em chẳng thể nào quên được. Sự xa lánh của cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hàng xóm, nguyên nhân khiến em như một con quái vật trong mắt họ. Sẽ phải sinh tồn như thế nào? Sẽ tìm kiếm hạnh phúc ra sao? Amei không dám nghĩ đến nữa. Sống nay, chết mai, vậy là được rồi.

À, đây rồi, cảm giác tan xương nát thịt lại ập đến một lần nữa. Đã thật... đấy?

Amei không cảm nhận được cơn đau, nhưng cảm giác xương sườn xuyên qua phổi đúng là trải nghiệm khó quên trăm lần như một. Như thể phiên bản cải tiến của hóc xương cá?

Đầu đập xuống đất cũng không vấn đề gì, máu nhuộm đỏ cả một mảnh sân cũng không vấn đề gì. Amei nằm ngửa trên đất, chậm chạp nâng bàn tay lên đầu, che ánh mặt trời trên cao kia dẫu chẳng mấy tác dụng. Em cũng không thể mất đi ý thức được, chỉ cần trái tim còn đập, cơ thể này là bất tử.

Gojou Satoru và Getou Suguru đã ngưng chiến từ lúc nào, vội vã đáp xuống đất nơi cô bạn mới đang nằm. Máu chảy lênh láng nhuộm ướt cả cơ thể của Amei khiến Getou Suguru đỏ cả mắt, bối rối không biết nâng cô bạn lên từ đâu. Còn Gojou Satoru có vẻ đã cứng họng, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn khuôn mặt vô thần của Amei.

"Rõ.. ràng là cậu ta có chú lực?"

"Không đồng nghĩa với việc tôi biết bay."

Cả hai giật mình nghe tiếng đáp của Amei. Em chậm chạp lật người, ngồi dậy một cách kinh dị khi đôi chân đã gãy. Nhưng Amei không đau là thật, nương theo tay cậu bạn tóc đen đang luống cuống mà đứng lên, Amei nghiêng cái cổ đã gãy, hỏi:

"Cho tôi đến phòng y tế được không? Trường hợp này hơi rắc rối một chút. Yên tâm là tôi không chết được, cứ thoải mái xách."

Nhìn cô gái nhỏ trông chẳng khác gì zombie đang gật gù cố bám vào mình mà đứng thẳng, Getou Suguru gật đầu, đoạn bế cả cơ thể gãy lìa vào trong ngực. Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể, chạy một mạch đến phòng y tế.

Theo sau là Gojou Satoru với vẻ mặt phức tạp.

_____(╹◡╹)_____

Amei không đau, kể cả khi Ieiri Shouko nắn trên vùng xương sườn đâm thủng phổi của em. Nhìn cô bạn mới có đôi mắt nhạt màu khói, khuôn mặt vô cảm, Shouko lại có chút sợ hãi. Khỏi phải nói, cô nàng đã hết hồn suýt thốt lên "Tại sao lại mang người chết vào đây" khi thấy trong ngực Getou Suguru có một cái xác gãy lìa tứ chi, là cảnh tượng kinh dị cỡ nào.

"Phản xạ thần kinh của cậu vẫn bình thường, đúng không?"

Gật đầu.

"Cậu có thấy đau không?"

Ieiri Shouko nhấn vào sọ não đã nứt vỡ của Amei, thuần thục dùng Phản chuyển thuật thức chữa lành lại.

"Có."

"Nói dối."

Amei ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô nàng, khẽ bấu chặt làn váy trên đùi. Tại sao lại không đau cơ chứ? Cậu có ngã từ tầng 6 xuống mặt đất đầy sỏi đá mà không đau chứ? Đau, cực kỳ đau.

Nhưng Amei vẫn cứng cỏi lắc đầu. Em nói thật, em không cảm giác đau. Cũng là do..

"Các dây thần kinh của cậu vẫn bình thường, vẫn phản xạ tốt. Vậy, lí do tại sao.."

"Vì cậu ta dùng thuật thức thôi miên chính bản thân mình."

Cả hai cô gái ngoái đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Gojou Satoru và Getou Suguru mình đầy thương tích đang dựa vào cửa, có vẻ vừa quần nhau một trận. Lục nhãn lấp ló dưới kính râm vẫn chăm chú quan sát Amei, quan sát dòng chú lực đang tuần hoàn trong cơ thể em, lặng yên chữa lành những vết thương bên trong. Có lẽ kể cả khi không cần Shouko dùng Phản chuyển thuật thức, cô ta cũng có thể tự chữa lành cho bản thân mình thôi.

Ieiri Shouko dùng đầu gối cũng nghĩ ra nguyên nhân là do tên đầu trắng ấu trĩ này. Trước đây những trò đùa dai của cậu ta cô nàng thấy không ít, nhưng chẳng hiểu sao ác cảm của Gojou Satoru với cô bạn mới này lại lớn đến như vậy.

Đột nhiên Getou Suguru ngồi xổm xuống để vừa với tầm mắt của Amei. Cậu đặt tay lên hai bàn tay đang siết chặt váy của em, khẽ nắm lại:

"Tớ thay mặt cậu ta xin lỗi cậu nhé Hyaku-chan. Tớ không nghĩ hậu quả lại nặng nề như thế này."

Amei chớp mắt nhìn cậu ta, rồi lại nhìn sang Gojou Satoru đang hằn học hất cằm.

Cuối cùng em cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo như tiếng suối xa thăm thẳm giữa rừng cây bạt ngàn.

"Bình tĩnh đi, tôi chưa chết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro