2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui lòng thay quần áo sạch sẽ, vui lòng ăn bữa cơm nhạt thếch ở phòng bếp, vui lòng nghe chú Yaga giải thích quy tắc sinh hoạt, lại vui lòng nhìn chú đánh Gojou Satoru u đầu.

Amei lặng yên dõi theo người phụ trách dọn dẹp căn phòng trống ở cuối hành lang kí túc xá, nhu thuận nói câu cảm ơn rồi lấp đồ đạc không tính là nhiều của mình vào từng ngăn tủ.

Rời Okinawa với chiếc túi kế hoạch rỗng tuếch, Amei chợt cảm thấy mơ màng với quyết định tương lai. Em đến Tokyo vì được Yaga chỉ lối, rằng ở đây sẽ có những người giống như em, có năng lực đặc biệt, có sức mạnh phi phàm, cũng có tính tình quái dị nhưng không khó ưa. Họ sẽ không bởi vì em có năng lực khác lạ mà xa lánh hay bài xích em, họ sẽ chào đón em như một gia đình, bởi nghề này sống nay chết mai, như cái cách em muốn tồn tại.

Nhưng, kể cả khi họ là những con người phi phàm, họ vẫn chán ghét em đến như vậy. Khuôn mặt cau có của Gojou Satoru, biểu cảm hoảng sợ của Ieiri Shouko, ánh nhìn nghi ngờ từ Getou Suguru một lần nữa làm Amei thu mình lại trong vỏ, khó chịu muốn khóc oà. Bây giờ em không còn một ai nữa. Ông ngoại đã mất, bố mẹ ở Kyoto cũng không phải là nơi để về, như một con chuồn chuồn mất đầu lao đi theo quán tính mà thôi.

Thế thì sống ở đây cũng đâu khác gì địa ngục đó?

Chỉ có Okinawa mới là nhà, là nơi luôn dang rộng vòng tay ấm áp chào đón em những khi gục ngã, là hai năm ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc cùng ông ngoại, là những sáng sớm với ánh bình minh rực rỡ nhú lên khỏi mặt biển, những chiều tà cùng hải âu nhặt vỏ sò, những đêm muộn nằm trên đồng cỏ xanh bát ngát ngắm sao băng. Là nơi em không cần suy nghĩ cái chết sẽ ra sao, ngày mai như thế nào.

Lá rụng về cội, cội của Amei là Okinawa...

Nhớ nhà, Amei bật khóc. Từ bé em đã biết tự thôi miên bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần em lãng quên những thứ đáng sợ đó vào dòng chảy kí ức dài đằng đẵng mịt mù. Em tự nhủ chỉ cần mắt không thấy, tai không phiền thì tinh thần em cũng sẽ trở lại bình thường như bao bạn đồng trang lứa. Nhưng những lời nguyền, những lời miệt thị, sự ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà mình được sinh ra và lớn lên đã cào cấu trái tim em thành trăm ngàn vết xước. Em không nghĩ về nó không có nghĩa rằng người khác cũng phải làm giống em. Cay đắng là những người thân thương nhất của em cũng vậy, họ tủi nhục vì có một con quái vật đảo lộn trật tự cuộc sống tốt đẹp của họ.

Trái tim bất tử có vá lại vết thương được không?

Cậu sẽ ổn với những vết sẹo này chứ?

_____(╹◡╹)_____

Ieiri Shouko lò dò đến căn phòng ở cuối hành lang yên tĩnh. Cô nàng cần kiểm tra tình hình của cô bạn mới ngay bây giờ. Tên gì nhỉ? Hyaki Yu. Amei?

Shouko là một cô gái khá quái. Thích uống rượu và hút thuốc, dẫu tim gan thận phổi có hỏng thì cũng có thể chữa lành nguyên vẹn được. Bởi vậy mà trông thật bất cần đời, nhìn thấy trăm ngàn cái xác cũng chỉ tặc lưỡi đánh giá khung xương tròn méo đẹp xấu ra sao thôi. Ấy vậy mà cô nàng lại có thiện cảm với bạn học mới ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi em xinh đẹp quá đỗi, lại có khí chất dịu dàng như anh đào mùa xuân ở Shinjuku. Lúc đứng gần em, không hiểu sao giữa mùi sắt tanh nồng của máu, Shouko lại ngửi được cả mùi oải hương nhàn nhạt. Nó như xoa dịu mùa hè nóng nực, sạc vào buồng phổi một luồng hơi hoa trong lành tươi mát, tiện thể thanh lọc cả những mệt mỏi tích tụ thường ngày.

Dù sao là con gái với nhau, cảm giác thân thiết hơn cũng dễ hiểu. Nhưng mà xem kìa, sao trước cửa phòng bạn mới lại có hai cây sào thế kia?

"Có chuyện gì mà đứng đây?"

Shouko lơ đãng liếc hai tên titan cùng lớp, đoạn giơ tay lên định gõ cửa thì bị Gojou Satoru ngăn lại.

Trước ánh mắt khó hiểu của cô bạn, Getou Suguru nói nhỏ:

"Cậu ta đến để xin lỗi."

Đôi mắt Shouko nheo lại đánh giá tên đầu trắng đang giận dỗi quay mặt đi nơi khác, phán một câu lạnh sống lưng:

"Con gái ấy à, cần phải nhẹ nhàng một chút, không cần hở tí là đá người ta từ tầng 8 xuống sân trệt đâu."

Thấy Gojou Satoru cứng người, bên cạnh là Getou Suguru đang che miệng cười khẽ. Shouko mặc kệ hai tên ngu ngốc, vươn tay gõ nhẹ cửa phòng cô bạn mới.

Vài giây sau, cửa mở ra một khe nhỏ cùng giọng nói khản đặc của Amei:

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ đến kiểm tra cậu.". Shouko mỉm cười thân thiện. "Có phiền không nếu tớ vào trong?"

Amei lúc này mới nhìn sang hai người còn lại. Em gật đầu đáp "Ổn" rồi mở rộng cửa đón Shouko vào. Gojou Satoru và Getou Suguru cũng thuận thế theo vào trong, hoàn toàn không biết phân biệt sự riêng tư giữa nam giới và nữ giới.

Căn phòng tối om, phải đợi đến khi đèn bàn được bật lên thì mới có thể dòm ngó trước mặt có gì.

Thật sự là trống trải đến đáng sợ, lại nhìn ra sự cô đơn trong từng góc phòng. Tủ bàn học chỉ đựng một dãy sách, dựa vào ánh đèn lờ mờ thì đó toàn là tâm lí học hành vi, bệnh lí tâm thần, hướng dẫn tự kỉ ám thị. Trên giường độc mỗi cái chăn đơn và gối nhỏ đen tuyền, có lẽ yêu cầu sắp xếp đặc biệt. Cạnh cửa phòng tắm là một chiếc tủ quần áo nhỏ. Còn lại trống không.

Đến cả Shouko cũng phải ngẩn người. Amei rốt cuộc là đơn điệu đến mức nào cơ chứ?

"Tớ gọi cậu là Amei được không?". Shouko nhẹ giọng hỏi, như sợ cô gái nhỏ đối diện mình sẽ kinh hãi mà biến mất.

Amei gật gật đầu, phối hợp giơ tay chân cho Shouko kiểm tra. Các khớp đã lành, lỗ thủng ở màng phổi đã liền lại, kể cả chiếc xương sườn ngang ngược cũng về vị trí ban đầu. Thoạt nhìn em thật lành lặn như chưa từng ngã vỡ cả đầu vậy.

"Cậu thấy khó chịu ở đâu không?"

Amei nghiêm túc cảm nhận cơ thể, thành thật lắc đầu nói không sao. Dù có sao thì chỉ cần trái tim vẫn còn đập, cơ thể này sẽ tự tái tạo lại thôi. Sở dĩ để Shouko kiểm tra, có lẽ chú Yaga yêu cầu đi.

"Tớ không sao, thật mà."

"Cậu khóc hả?"

Gojou Satoru đột nhiên hỏi một câu khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Getou Suguru mang ý trách móc sao thằng bạn thân thẳng thừng quá, Ieiri Shouko thì nhíu mày cảnh cáo, còn Amei vô cảm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu ta, không đáp.

Vậy cũng không đủ dập tắt sự tò mò siêu cấp đáng sợ của Gojou Satoru. Thêm nữa, cái miệng nghiệp chướng của cậu ta vẫn chưa chịu dừng lại:

"Cậu yếu quá, nếu đi thanh tẩy chú linh thì không sống được quá hai mươi phút đâu."

Getou Suguru đã đứng lên, chuẩn bị lôi tên ngu ngốc này ra ngoài đánh một trận. Nhưng lại nghe được giọng nói nhẹ bẫng khinh khi của Amei.

"Tôi đố cậu giết được tôi đấy.

_____(╹◡╹)_____

Getou Suguru không nhớ mình đã ra khỏi phòng Amei như thế nào. Cậu chỉ nhớ dáng vẻ xinh đẹp của cô bạn khi hất cằm khiêu khích, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó sao mà giống Gojou Satoru quá mức. Getou bật cười, kéo tên ngốc đầu trắng vẫn còn ngơ ngác về phòng.

"Nếu không phải cậu ta đang..."

"Đang bệnh tật thì cậu sẽ cho Amei biết tay. Satoru, cậu nói câu đấy 14 lần trong 20 phút vừa qua rồi."

"Hừ, cậu ta yếu thật trăm phần trăm."

"Nhưng cậu không đánh được cậu ấy mà."

Gojou Satoru phờ phạc nằm thườn ra giường Getou Suguru, lục nhãn sau lớp kính hấp háy nói lên tâm tình chủ nhân không được vui.

"Suguru, cậu nói xem tại sao cậu ta cứ như sắp chết đến nơi thế?"

Hiếm khi nào vị thiếu chủ nhà Gojou này lại bận tâm về một người nhiều như vậy, Getou Suguru cũng theo đó mà nghiêm túc lên, tựa hồ đây là một nan đề khó mà tìm được đáp án. Thoạt nhìn Amei là một cô gái nhỏ dễ cười mà khó thân, kiểu người này chán ghét dạng như Gojou Satoru nhất. Sâu hơn nữa, có lẽ cô bạn là người hướng nội, dễ tổn thương hoặc đã bị tổn thương trong quá khứ. Cứ nhìn thể trạng bất tử ấy là biết.

Hoặc là, có ai sẽ ưa một thằng ất ơ đá bay mình từ độ cao 40 mét xuống đất chứ? Dù Amei trông thật không để bụng chuyện này tí nào.

Không phải ai sinh ra cũng là chúng tinh phủng nguyệt như Gojou Satoru. Chính bản thân cậu ta cũng đang làm quen với sự bình thường hoá của xã hội khi tiếp xúc với Getou và Shouko. Có lẽ vậy mà những cuộc đời đầy rẫy niềm đau khổ như Amei là điều kì lạ với Gojou Satoru quá đỗi. Nhưng cũng giống cậu ta nhất. Bởi em không thể mở lòng một cách chóng vánh, phải xây dựng bức tường an toàn bảo vệ bản thân mà khiến người ta nghĩ em là một con người đầy tâm cơ, muốn thao túng người khác có tư duy độc lập bằng năng lực của mình. Gojou Satoru lớn lên trong môi trường Ngự tam gia, bài trừ, chém giết, giẫm đạp nhau để tranh giành ngôi vị cao nhất phải hiểu điều này rõ hơn ai hết. Điều đó khiến cậu chẳng để bất kì kẻ nào lọt vào mắt, trừ người mạnh nhất Getou Suguru ở ngay bên cạnh mình. Tất nhiên, qua thời gian sàng lọc, độ thông quan của thiếu chủ Gojou cũng đã mở rộng ra đến cả thầy Yaga, nhưng điều đó không có nghĩa là một Gojou Satoru đi ra từ chiến trường gia tộc phải cởi bỏ nghi ngờ với tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cô bạn mới đáng nghi kia.

Chẳng ai xài thuật thức thao túng tâm trí với những người mới gặp, có thể là đồng đội, là bạn bè trong tương lai với mình cả.

Gojou Satoru tự nhủ, cậu gạt phăng suy nghĩ Amei có lẽ chỉ muốn mọi người nhìn em như một người bình thường, kể cả không có chú lực thì ở đây em vẫn sẽ vô hình. Chỉ cần vô hình, bên tai em sẽ không còn những âm thanh khó chịu như tiếng móng tay cào vào bảng đen ấy nữa. Thế giới tĩnh lặng là thế giới tuyệt vời nhất.

Vị thiếu chủ nào đó bần thần tổng kết lại suy luận của mình, quay sang hỏi cậu bạn thân:

"Vậy là cậu ta muốn chết thật hả?"

Bộp

Getou Suguru không ngần ngại đạp cho Gojou Satoru một phát. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp.

"Không lo xin lỗi người ta đàng hoàng là tới chuyện lớn liền đó Satoru."

_______________( ・∇・)_______________

Đi qua trăm ngàn đại từ xài cho ngôi thứ ba thì mình chợt nhận ra mình vẫn thích từ "em" nhất TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro