3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trái tim luôn đập trong lồng ngực."

Amei khẽ thì thào với không khí sau khi tiết học văn hoá kết thúc. Em đã bỏ học được vài năm, và đây là lúc bổ sung kiến thức cấp tốc trước khi chạy băng băng trên con đường mới. Khác với ba thiên tài cùng lớp kia, họ thậm chí còn cúp tiết của giáo viên chủ nhiệm, Amei vẫn chăm chỉ đi học không bỏ lỡ một buổi nào cả. Em cảm nhận được lòng tốt của mọi người nơi đây. Em muốn yêu thương họ bằng tất cả những gì em có.

Trong buổi nói chuyện với chú Yaga, chú ấy hỏi mục đích đến cao chuyên là gì. Amei mấp máy môi, lồng ngực kéo một nhịp lệch lạc. Ông ngoại muốn em khoẻ mạnh bình an mà lớn lên, em cũng muốn bản thân được yên ổn trưởng thành, muốn lầm lũi ở Okinawa, nơi có những ngôi nhà nhỏ ấm áp tình yêu và bờ biển phóng khoáng dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, lồng sắt lại hé mở ra một khoảng trống nhỏ dụ dỗ chú chim gãy cánh đang sõng soài. Amei hiếm hoi mà mạnh mẽ bắt lấy một lần cảm xúc ngang bướng của mình, bay khỏi lồng chim rộng lớn mười mấy năm liền.

"Con muốn bay"

Yaga Masachimi: ...

Amei chớp chớp mắt, như chợt nhận ra mình vừa thất thố, em khẽ nghiêng đầu ngượng ngùng.

"Con... muốn đi ra khỏi vòng an toàn của mình..."

"... Con không sợ chết."

"Con nghĩ con có thể làm gì đó có ích giúp chú"

Yaga Masamichi thở ra một hơi, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ như an ủi, lại thương tiếc.

"Con không cần ép buộc mình, biết không? Hãy vì bản thân mà ích kỷ một lần đi Amei."

...

Không quan trọng.

Amei nghĩ thầm, em còn thở, sức mạnh của em có thể giúp những người ở đây. Ông ngoại rất quý chú Yaga, em cũng vậy, em muốn bảo vệ chú ấy. Amei biết khả năng của em đến đâu, chỉ cần trái tim còn đập, em bất tử.

Trời vào hè, nắng chói chang như muốn thiêu đốt tất thảy mọi thứ. Ve kêu râm ran khắp cả ngọn núi xanh mướt mượt mà, hoà cùng tiếng suối róc rách tạo nên một thứ hợp âm nghe vừa phiền muộn vừa vui vẻ.

Amei cuộn mình dưới bóng cây cổ thụ rộng lớn, hai tay mảnh khảnh vòng qua đầu gối, mơ màng trông ngóng chú chim nhỏ hót ríu rít nhảy nhót qua từng cành cây. Thân thể bé xinh lọt thỏm trong gốc cây to ngoan ngoãn vô cùng.

Đó là những gì ba người bạn cùng lớp nhìn thấy.

Có chút... đáng yêu.

Ieiri Shouko là người phản ứng đầu tiên, cô nàng kêu "Amei" một tiếng rồi vọt đến bên em. Điều khiến hai tên "rác rưởi" trong miệng Shouko dại ra là Amei đứng lên, giang hai tay đỡ lấy Shouko lao thẳng vào lòng mình, vững vàng tiếp được cô bạn dưới sự trợ giúp của gốc cây to. Từ khi nào mà quan hệ của hai người lại tốt như vậy?

Bí mật của con gái, thưa hai quý ông.

Thật ra bốn người không thường xuyên gặp nhau cho lắm. Hai đặc cấp Gojou Getou thường tiếp nhận nhiệm vụ cấp cao, Shouko vì Phản chuyển thuật thức mà được bảo vệ chặt chẽ ở cao chuyên. Duy Amei vừa tấn chức chú thuật sư cấp 4 chỉ nhận vài nhiệm vụ nhỏ lẻ như tìm trẻ lạc, thanh tẩy chú linh ở các hộ gia đình, tìm đồ. Nơi duy nhất có thể gặp nhau là tiết chú thuật do Yaga Masamichi đứng lớp, mà hai tên ngốc thường ngủ gà gật không để vào tai, Shouko cũng vậy.

Amei không giống họ. Em mất căn bản trầm trọng, cố gắng từng chút một học hỏi để có thể điều khiển chú thuật của mình. Thuật thức của em không khó, mang tính hỗ trợ tuyệt đối và chỉ cần thêm nhiều chút tự tin là đã có thể xông pha trên chiến trường. Dạo gần đây em đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cấp 2, mà chủ yếu là do quá thiếu nhân lực.

Có vài lần mang một thân trầy xước trở về trường, Amei được dẫn đến gặp Ieiri Shouko. Quan hệ hai người vì thế mà tốt lên. Dù những vết thương không quá trầm trọng có thể tự lành lại thì Shouko vẫn dịu dàng dùng Phản chuyển thuật thức chữa trị cho em, vỗ về nội tâm vốn chết lặng đã lâu. Amei cảm thấy mình thật sự thích cô bạn này, trao trọn tình cảm cho cô ấy.

Amei cũng không ghét hai người còn lại.

"Cậu có thời gian không?"

Ieiri Shouko bưng khuôn mặt nhỏ đang ngượng ngùng quay sang hướng khác, không cho Amei cơ hội lảng tránh. Đôi mắt xinh đẹp của cô bạn ghim chặt vào tâm trí Amei, nheo lại nghịch ngợm. Không hiểu vì sao Shouko cũng thực thích trêu chọc em.

"...Tớ..."

"Chắc chắn là có thời gian rồi, cậu ta đâu có nhiệm vụ gì trong ba ngày nay đâu."

Đi chết đi Gojou Satoru.

Getou Suguru và Ieiri Shouko thầm nghĩ. Dù đã cẩn thận trộm xem lịch trình của Amei, khéo léo không cho em cảm thấy quá vồn vã, cuối cùng chết non trong tay tên đầu trắng ngang ngược. Nhìn gương mặt ngơ ngác của Amei mà tội lỗi trong lòng Shouko và Getou dâng trào lên đỉnh điểm. Getou Suguru chịu hết nổi, quay người làm một cú vắt vai tuyệt đẹp, tuyệt nhiên không làm Gojou Satoru ngã ngửa nhưng đủ để cậu ta la oai oái.

Amei tò mò nhìn hai tên đặc cấp ấu trĩ vật nhau, lại bị Shouko vuốt trở lại. Em gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua tai.

"Tớ có."

Tuyệt.

Ieiri Shouko hài lòng gật đầu, tròng mắt khẽ đảo ôm cứng lấy Amei.

"Tụi tớ tính ra ngoài ăn thử nhà hàng Trung Hoa mới mở dưới chân núi, cậu đi cùng nhé?"

Amei bối rối nắm lấy tay cô bạn. Vì thể chất và thuật thức đặc thù, em chỉ có thể ăn được hoa thanh tâm và uống nước trắng. Hoa đã chuyển đến phòng bếp của cao chuyên, đầu bếp nấu cho ăn ngày đầu tiên đến trường, sau đó sợ các cô chú phiền mà em tự tay xuống nấu. Trong phòng em cũng đầy rẫy hoa tươi để ăn sống bất kì lúc nào.

Em chưa bao giờ ăn đồ ăn mặn quá hay ngọt quá, đừng nói đến những hương vị khác. Cơ thể Amei lúc nào cũng phải duy trì trạng thái "thanh khiết" nhất để thuật thức dễ thực hiện. Mười mấy năm trời dù thay đổi biết bao môi trường sống thì thói quen vẫn duy trì không đổi. Em vẫn rất hài lòng và không có tí dục vọng xa vời, như một nhà tu trên núi cao.

"Tớ... Không đi được đâu. Tớ xin lỗi. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

Ieiri Shouko ngạc nhiên nhìn Amei dứt khoát từ chối. Hiếm khi Amei có thái độ thẳng thừng (dù em vốn là như vậy). Cô gái trẻ xụ mặt như bị tổn thương, đôi mắt buồn nom như chú cún nhỏ đáng yêu.

'Sát thương từ nữ tính là tuyệt đối'

Tuy hình ảnh Amei luống cuống ôm lấy Shouko thú vị vô cùng nhưng Getou Suguru không nỡ nhìn cô gái nhỏ bối rối, gạt Gojou Satoru sang một bên mà tiến đến an ủi.

"Hyaku-chan ở lại trường sẽ cô đơn lắm đó, nếu cùng nhau đi ra ngoài thì sẽ vui vẻ hơn đó."

Tiếu diện hồ ly phe phẩy đuôi to, đôi mắt hẹp dài loé lên ánh sáng tím nhàn nhạt. Getou Suguru giỏi nhất dùng bẫy mật ong dịu dàng đưa chú chim nhỏ vào bẫy, dụ em rời khỏi lồng. Amei chớp mi nhìn cậu bạn cùng lớp, lại liếc sang cô bạn đang vùi mặt vào ngực mình. Em e sợ nếu mình đi cùng sẽ làm các bạn mất vui, tính tình em lại im lặng.

Gojou Satoru không chỉ một lần khó chịu với sự yên lặng của Amei, cậu ta thường kéo mái tóc dài như thác xoã tung trên bờ vai nhỏ nhắn, hay búng trán em tanh tách khiến nó đỏ ửng, hoặc thỉnh thoảng sẽ đột ngột xách cao em lên bằng một tay. Amei từng hốt hoảng bám riết lấy cổ cậu ta vì sự đùa nghịch quá trớn, đổi lại cho cậu ta là điệu cười khoái chí và cái cốc đầu đau điếng từ chú Yaga. Getou Suguru và Ieiri Shouko từng bất lực giải cứu Amei khỏi Gojou Satoru ngang ngược không dưới một lần, dường như lần nào gặp mặt cũng như vậy. Theo Mei Mei so sánh thì hai người trông chả khác gì một chú chim nhỏ đang bị một con mèo to lớn ngậm trong miệng mà trêu đùa.

"Cứ đi thôi, cậu ta thế nào chả được."

Nói đoạn nhấc Amei lên, bàn tay to lớn siết lấy hông em làm lông tơ trên người Amei dựng đứng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì bị dốc ngược đầu xuống. Chân dài thoăn thoắt lao về phía cổng trường bỏ mặc Shouko và Getou chẳng kịp phản ứng.

Đợi đã Satoru, Hyaku-chan mặc váy!

Tên rác rưởi thả cậu ấy xuống!!!!

Thật ra Amei có một cung phản xạ dài như thể được quấn hai vòng quanh trái đất với những người thân quen. Em là người ngây dại như vậy đó, ngô nghê, thiếu hụt kỹ năng xã hội, như người mắc hội chứng vịt con ôm ấp niềm tin với người mình nhìn thấy đầu tiên. Bước chân đến Tokyo, người đầu tiên em nhìn thấy là Getou và Gojou, Amei thuần khiết khó lòng nghĩ xấu về họ cho được.

Cho nên khi tiếp xúc thân mật với Gojou Satoru như vậy, Amei cũng chẳng mảy may thấy có gì không đúng.

"Cho nên vì lí do gì mà cậu chỉ ăn cỏ mỗi ngày vậy? Cậu là con bò hả?"

Mặc kệ ánh mắt của người qua đường, Gojou Satoru vẫn một tay kẹp Amei bên hông đứng đợi đèn đỏ trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Mái tóc dài của em rối tung, chạm đất khiến mèo trắng cáu kỉnh đặt em xuống, lộn xộn lung tung vén lại thành một búi rồi lại xách em lên. Amei vẫn đang tập trung suy nghĩ câu trả lời nên bỏ qua sự "dịu dàng" hiếm hoi của Gojou vừa thoáng qua.

Đến quán Trung Hoa, Gojou vẫn kéo lấy mái tóc dài không cho em chạy. Dáng vẻ lo lắng của Amei khiến hai người bạn vừa cưỡi chú linh đến chỉ muốn đấm chết tên Gojou ngu ngốc. Nhìn đến suối tóc rối tinh rối mù của cô bạn, trán Getou Suguru nảy lên vài đường chữ thập, nhẹ nhàng kéo em thoát khỏi móng vuốt của con mèo trắng, nhỏ giọng an ủi.

"Đừng sợ, để tớ chải lại tóc cho cậu nhé?"

Amei không biết em đồng ý như thế nào, chỉ khi định thần lại em đã yên vị bên cạnh Getou Suguru ở trong quán ăn. Điều duy nhất em còn nhớ là đôi mắt hẹp dài cùng bàn tay rộng ấm áp khẽ lướt qua từng lọn tóc.

"Hyaku-chan sẽ không ăn cay đúng không? Điểm này có chút giống Satoru đó, hai cậu ăn đồ ngọt nhé?"

"Cho tớ món gì nhạt nhạt được không? Tớ không ăn được đồ ăn có vị đậm."

Biểu tình của Amei đáng yêu đến mức Shouko chỉ muốn nhào đến ôm lấy cô bạn, cũng làm tên nào đó dựng thẳng lông, bất an ngo ngoe cái đuôi vô hình và tim thì đập mạnh như trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro