🐯15: Bí mật. II🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: 16+. Truyện có tình tiết về ̶k̶̶ì̶̶ ̶p̶̶h̶̶á̶̶t̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ và những hành động không phù hợp với một vài lứa tuổi. Mình không khuyến khích đọc nếu bạn chưa đủ tuổi không khống chế được những suy nghĩ lệch lạc*

Char: Itadori Yuji

Hoàn cảnh: ABO (omegaverse), cả hai được nhận một nhiệm vụ đáng ngờ.

Độ dài: 2 chương.

Tác giả: thang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

- Ưm... _ Tiếng rên khe khẽ của người đối diện vang lên giữa không gian tĩnh lặng, T/b hình như còn nghe cả tiếng đứt gãy của thứ gì đó.

- Cậu ổn không? Yuji?

Yuji không đáp, chỉ cuối đầu thở nhẹ. Cơ thể sau khi tiếp xúc với một mùi hương trầm ấm nào đó bỗng nhiên dễ chịu hơn đôi chút, cậu thấy thế ngay lập tức hít thêm một hơi dài. Nhưng tham thì thâm, sau khi thoải mái qua đi, đón chờ cậu là một cơn ngứa ngáy chạy dọc sóng lưng. Cậu theo bản năng tìm đến nguồn gốc của "thuốc giải".

- T/b, mùi của cậu, thơm quá. Thật dễ chịu. _ Yuji áp gương mặt đỏ bừng của mình lên người T/b.

- Cậu đừng hít nữa! Sẽ chết đó!!! _ T/b hét lớn hòng kéo tâm trí của cậu bạn lại.

- Nhưng mà T/b dễ chịu lắm.

Yuji cứ đến gần theo bản năng, không hề phát giác được nguy hiểm trong hành động ngây ngô của mình. Đến khi T/b kịp phản ứng lại thì cậu đã leo lên đùi nó ngồi từ bao giờ, tay vòng quanh cổ, đầu gục nơi hõm cổ của nó mà rên rỉ. Vóc dáng hai người vốn dĩ không chênh lệch nhau mấy, nhưng giờ phút này cậu lại lọt thỏm trong lòng nó. Tai nó chịu đủ loại tra tấn tinh thần, bên dưới không kìm được mà đã phản ứng. Thấy bản thân sắp điên đến nơi, nó cắn lưỡi, móng tay bấu chặt vào da, để cơn đau xác thịt kéo chút lí trí trở lại.

- Yuji, ngoan nào, mau xuống khỏi người tôi. Tôi nghĩ cách khác làm cậu đỡ khó chịu nha?

- Hả?

Yuji ngóc đầu lên khỏi cổ T/b, mắt nhìn chằm chằm dòng máu chảy ra từ miệng nó khi nói chuyện. Mỗi lần mấp máy, đôi môi nó càng thêm đỏ. Cậu nhìn đến say mê, những lời dỗ dành của nó chẳng lọt vào tai chút nào. Yết hầu cậu lên xuống liên tục, cảm giác khô khốc như cả ngày không uống nước quay lại.

- T/b chảy máu rồi này. _ Yuji đưa tay xoa xoa môi nó.

Chưa đợi T/b kịp phản ứng, Yuji lại nhào tới liếm vệt máu đang chảy ra từ khóe miệng nó. Xong việc còn nhăn mặt chê máu tanh, không ngon chút nào. Tưởng cậu sẽ vì phật ý mà tránh ra chỗ khác, ai ngờ môi nó lại bị bao lấy, miệng bị cạy mở. Tên này khát đến ấm đầu rồi.

Cơn khát được giải tỏa, Yuji tham lam hút hết mọi thứ lưỡi cậu đi qua. Môi lưỡi cả hai triền miên không dứt, T/b không có kinh nghiệm còn đang chống lại bản năng, nhanh chóng bị cậu làm cho choáng váng cả đầu óc. Một tay cậu luồn ra sau gáy nó giữ chặt, tay còn lại nâng cằm nó lên rồi nghiêng đầu đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

May mà Yuji cảm thấy T/b không giãy giụa gì nên đâm ra chán, rời khỏi gương mặt nó. Qua màn nước mắt sinh lý, nó nhìn thấy Yuji liếm môi, cậu giương đôi mắt ngập tràn dục vọng nhìn nó. Lúc đó nó lại nghe tiếng đứt gãy của thứ gì đó.

Lần này là đứt thật, còng tay bị T/b kéo gãy, tay nó lằn hai vết đỏ trong rợn người vô cùng. Yuji bỗng thấy trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra đã thấy nó đang nằm trên người mình, hai tay chống bên tai cậu đang không ngừng run lên. Hiện giờ cả hai đều không còn chút lý trí, mặc cho bản năng chi phối bản thân.

Đây cũng không phải lần đầu T/b hít phải pheromone của Yuji trong giai đoạn cậu phát tình, lần đó nó thậm chí còn đủ tỉnh táo để đưa cậu về phòng. Tuy sau đó phải nhốt mình trong phòng cả ngày nhưng chưa bao giờ nó điên cuồng như thế này. Đó chắc là do ảnh hưởng của con nguyền hồn kia, cũng là kết quả mà tên kia muốn.

Kì phát tình ngoài ý muốn này không kéo dài, nhưng cũng đủ cho hai con người mất trí kia chìm trong bể sâu hoan ái. Mùi linh lan cùng mùi trầm hương không bị kìm hãm nên thi nhau lấn át hết cả căn phòng.

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

T/b bỗng dưng không muốn sống nữa, công sức nó ẩn thân bao năm cứ thế mà tan tành. Trong lúc nó đang tưởng tượng cảnh bản thân bị "phong sát" trong giới chú thật như thế nào thì cửa phòng bệnh bật mở, mùi cháo thơm lừng bay vào. Gojo đặt cái cà mèn trên bàn rồi kéo ghế ngồi trước ánh mắt thất thần của nó.

- Em ổn không? _ Gojo cất giọng ngả ngớn.

- Em nghĩ là không. Chắc ngày mai em sẽ rút học bạ rồi lên núi ở ẩn.

- Đừng bi quan như thế mà, chuyện gì cũng... _ Nói được một nửa, Gojo đã bụm miệng gục đầu xuống, vai hắn run rẩy không ngừng.

- Thầy muốn cười thì cứ cười đi. Em chẳng còn sức đập thầy đâu.

Như được thả xích, Gojo cười đến nước mắt nước mũi đều chảy ra hết cả, thậm chí còn suýt té từ trên ghế xuống.

- Thứ lỗi cho thầy, ha ha, thầy đã cố kìm lại rồi nhưng nhìn mặt em lại không chịu được. _ Nói xong còn cười thêm một lát nữa.

- Thầy biết trước mọi chuyện rồi đúng không? Thế nên mới đưa em cái thẻ đó. _ T/b khinh bỉ nhìn Gojo đang lau nước mắt.

- Một phần thôi, thầy không nghĩ chúng lại chơi con bài độc đến vậy, thậm chí còn khiến T/b mất kiểm soát. Dù sao em cũng không phải một học sinh bình thường mà. _ Hắn lại cười, nhưng không còn "khặc khặc" như lúc nãy.

- Vậy, Yuji có sao không thầy?

- À, nhắc đến Yuji mới nhớ. Em làm thầy ngạc nhiên đó nha. Lúc đó tình trạng em thảm hại đến vậy mà lại giữ được chút tỉnh táo để không dấu thằng bé. Ấn tượng đó, amazing good jobs.

T/b nhìn ngón cái của ông thầy bật lên mà cay mắt, rốt cuộc ổng đang khen hay chê?

- Rồi thầy tính sao? Đuổi học hay em tự xin nghỉ?

- Đã bảo là không cần bi quan mà? Bộ em nghĩ tự nhiên trường lại nhận một Omega không hề có điểm nào nổi bật vào hả? Tuy năng lực của em khiến lũ cao tầng lóa mắt nhưng lúc mới đến trông em yếu ớt lắm đó. Cái kiểu mà gió mạnh một chút là em bay mất tiêu á.

- Đừng nói là...

- Bingo, em đoán trúng phốc rồi. _ Gojo giơ một tấm bảng hình số mười lên rồi vẫy vẫy.

- Em còn chưa nói gì mà?

Sau đó ông thầy Gojo tự biên tự diễn, luyên thuyên nói một tràng không để T/b có cơ hội chen vào. Đại loại là, chuyện nó là Alpha thì giáo viên, nhân viên ai cũng biết, cao tầng cũng biết. À, có đám học sinh là vẫn chưa biết.

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

Một tuần sau, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo bình thường, chỉ có T/b là không. Nó vẫn không dám gặp Yuji, dù nhiều lần cậu tìm đến, nó vẫn tìm được cách tránh né. Mọi người xung quanh cũng không rõ nội tình, tưởng tụi nó cãi nhau trong lúc làm nhiệm vụ. Thế là một màn cậu đuổi tôi chạy kinh điển kéo dài suốt cả tháng trời, cho tới khi mọi người cuối cùng cũng ngán ngẫm thì Yuji đã tóm được nó.

Để tránh cho T/b lại trốn thoát lần nữa, Yuji dứt khoát dồn nó vào một góc tường ở khu ký túc xá. Mặt đối mặt chưa tới một phút thì mắt cậu đã hồng hồng, tuy là người chiếm thế thượng phong nhưng khuôn mặt cậu lại tủi thân như sắp khóc tới nơi. Nó nhìn thấy bờ môi cậu run run gằn từng chữ thì cũng mủi lòng, không tính chạy nữa.

- Cậu ghét mình rồi hả?

- Không có. Sao tôi lại ghét cậu chứ?

T/b ổn định hơi thở, cố kìm trái tim đang loạn nhịp. Nó suýt chút nữa để câu "tôi thích cậu" bật ra khỏi miệng, kéo tình bạn vừa chớm nở này xuống mồ. May là kí ức của mấy ngày trước đã nhanh chóng ngăn nó lại, nhắc nó nhớ rằng, khả năng kiềm chế của nó vẫn còn quá yếu kém.

- Vậy tại sao cậu lại tránh mặt mình?

- Vì tôi sợ tôi sẽ tổn thương cậu lần nữa.

Có lẽ ảnh hưởng của kỳ phát tình chóng vánh kia vẫn còn, sự lệ thuộc khiến Yuji bắt đầu rưng rưng nước mắt. Mới nói được vài câu cậu đã gục đầu khóc như mưa, một bên áo của T/b nháy mắt đã ướt sũng.

- Cậu ghét mình thì có! Nếu cái giá phải trả là bị cậu bỏ rơi thì mình thà bị tổn thương còn hơn. _ Yuji nói trong tiếng nấc.

- "cái giá phải trả" gì chứ cái thằng này? Đừng khóc mà. Ngoan, tôi thương.

T/b thấy cậu khóc càng đau lòng hơn, một tay ôm lấy người Yuji, một tay đưa ra sau lưng vuốt ve như dỗ dành con nít. Tiếc là cái áo khoác nó thường mặc đã được mang đi giặt, nếu không nó đã mò trong túi lấy ra một viên kẹo để chặn họng cậu.

- Bộ cậu tính ăn xong chùi mép hả? Không biết đâu! Cậu phải chịu trách nhiệm với mình! _ Yuji sau năm phút kể lể thì sụt sùi yêu cầu.

- Ừ, biết rồi, chịu thì chịu. Tôi cũng chẳng mất gì.

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

23/8/2023

Cmt ii mọi người 🥺 mình thích đọc cmt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro