7️⃣8: Hồi ức3️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Spoil manga⚠️

Char: Nanami Kento (SE/OE)

Hoàn cảnh: Xin đừng biến mất trong hồi ức.

Độ dài: 1 chương

Tác giảthang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_____

_____

- Nay Halloween mà cũng phải tăng ca à?.

Tôi cất tiếng hỏi trước khi cánh cửa đóng lại. Một giọng nói trầm ấm đáp lại, tôi nghe không rõ câu trả lời, đại loại là xảy ra việc ngoài ý muốn. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, người nọ biến mất.

Khung cảnh thay đổi, tôi thấy mình đang ngồi ở phòng khách, người đàn ông đối diện ăn mặc lịch sự, nhưng tóc hơi rối, có vẻ là chạy vội đến đây. Mắt anh ta đỏ ngầu, không biết là do bụi trên cổ áo hay thứ gì khác.

Anh ta cúi đầu xin lỗi, bàn tay đặt trên đùi run lẩy bẩy. Một dòng nước ấm nóng rơi từ má tôi xuống tay.

Tôi chợt bừng tỉnh, mọi thứ bị cuốn vào trần nhà trắng tinh trước mắt, đây đương nhiên không phải trần phòng tôi. Mùi thuốc sát trùng ứ động trong không khí khiến tôi tỉnh táo hơn, kéo theo đó là cơn đau dữ dội nơi đại não.

Khi cơn đau qua đi, tôi ngồi thẫn thờ nhìn hư không một lúc thì cửa phòng bật mở. Mẹ tôi bước vào, đi cùng bà là một người mặt áo blouse trắng. Mẹ hơi sốt sắng khi thấy tôi, trái với vẻ yên tĩnh thường ngày của bà.

Khoảng một tuần sau, tôi được xuất viện, bác sĩ bảo tôi tỉnh lại sớm hơn dự tính. Có lẽ vì thế mà mẹ không kịp chuẩn bị, phải để anh hai đón tôi, còn bà về trước để dọn dẹp phòng.

Phòng tôi nằm ngay cạnh cầu thang - nơi tôi đã ở gần hai chục năm. Thế mà tôi lại thấy xa lạ vô vàng, như thể tôi không còn thuộc về nơi này. Tôi thẫn thờ ngắm căn phòng đã lâu không về, nội thất đơn giản, như phòng cho khách vậy. Tiếng bước chân từ cầu thang vọng tới, tiếp theo đó có người gọi cửa, là mẹ.

- Dạ, mẹ vào đi ạ.

Mẹ bưng cho tôi một ly sữa ấm cùng ít bánh quy tôi thích, rồi bà ngồi cạnh nhìn tôi uống hết, vẻ mặt như có gì muốn nói. Tôi bỏ cái bánh đầu tiên vào miệng, mắt nheo lại theo thói quen mỗi khi ăn gì đó ngon lành. Sự chú ý của tôi bỗng rơi trên đôi mắt nhiều thêm vài vết chân chim của mẹ, bà có tuổi rồi.

- Con có muốn về bên kia không?

Mặt tôi nghệch ra, không nhớ nỗi "bên kia" mà mẹ nói là nơi nào. Là nhà ông bà, là căn trọ cũ, hay là căn nhà trên đường M? Thấy tôi im lặng, mẹ nói tiếp:

- Tạm thời con ở đây cũng được. Lo nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.

- Chuyện đó? Là chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ hơi ngạc nhiên, sau đó bà thở dài, đặt tay lên vai tôi rồi nói:

- Con có nhớ tại sao mình phải nằm viện không?

- Thì bác sĩ bảo con gặp tai nạn, đầu bị chấn thương mà? _ Tôi mỉm cười trả lời, bỏ qua cảm giác thiếu thốn nơi lồng ngực.

- Vậy con có nhớ trước khi tai nạn mình đang đi đâu không?

Tôi lắc đầu, thành thật khai báo cảm giác lạ lẫm khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cùng với phần mơ hồ trong ấn tượng với mọi thứ xung quanh, như cuốn băng cassette bị đứt mất một mảnh.

- Không sao, không nhớ cũng tốt, không cần ép bản thân quá. _ Mẹ chỉ ấp úng đáp.

_____

Sau vài tuần chây lười ở nhà bố mẹ, tôi trở về "bên kia", đúng hơn là bị đuổi về vì còn phải đi làm. Từ hôm tỉnh dậy ở bệnh viện, hầu như ngày nào tôi cũng mơ thấy một người đàn ông. Có hôm là khung cảnh tôi tiễn người kia đi làm, có hôm là lúc chúng tôi nấu ăn cùng nhau, có hôm lại là người nọ ngồi đọc sách, còn tôi đan khăn len. Trong lòng khó chịu như lạc mất bộ phim tình cảm yêu thích.

Không chịu nổi mớ hỗn độn cùng với cảm giác vừa lạ vừa quen trong căn nhà của chính mình, tôi quyết định đi giải khuây một bữa. Thật ra là đi uống một mình ở quán nhậu yêu thích, nằm cách nhà hai con phố.

Đó là nơi duy nhất tôi thấy quen thuộc, ít nhất là không có cảm giác khuyết mất mảnh kí ức nào khi ở đó. Lần đầu phát hiện điều này, là tuần trước, khi tôi vô tình đi ngang đây trên đường đến nhà thuốc.

Người xuất hiện trong mơ, hình như tôi đã gặp anh ta ở đây. Khi nhìn thấy cái bàn ngay cửa ra vào, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là người đó. Anh ta ngồi uống một mình, cà vạt kéo thấp, hàng cúc áo đầu không cài, vẻ mặt điềm tĩnh không hợp với nơi này chút nào.

Tôi cũng thường ngồi ở gần đó, nhưng hôm ấy có một nhóm người vẻ ngoài bặm trợn đã chiếm mất hai cái bàn, nên tôi phải chọn một chỗ khác. Người ta nói hai người phụ nữ cùng một tin vịt hợp lại thành một cái chợ, đằng này nguyên đám bất hảo cùng vài món nhậu đủ cân luôn mười người phụ nữ.

Họ ồn ào một lúc thì cãi nhau, lớn tiếng chỉ trỏ rồi bem nhau. Nhưng anh ta vẫn không mảy may ảnh hưởng gì. Một tên to con cầm ly bia tạt vào tên đối diện mình, hắn nghiêng đầu một góc tôi không rõ bao nhiêu độ, dẫn đến việc anh ta hứng trọn nửa ly lúa mạch lên men kia.

Bia từ cằm anh ta nhỏ từng giọt xuống dĩa thịt heo luộc, à không, giờ nó đã thành heo rưới bia rồi. Anh ta từ từ ngước mặt lên khỏi cái bàn, dù không nói câu nào nhưng thủ phạm vẫn rung lên từng hồi nhẹ. Tôi nổi da gà thay cho tên kia, sự im lặng bỗng chốc bao trùm cả quán nhậu.

Tên to con bỗng kéo khuôn miệng thành một đường xéo méo mó, đập bàn trợn mắt chửi một câu, như thể hắn mới là người phải tắm bia. Anh ta chuẩn bị đáp lại thì bị một bóng hình chắn trước mặt, khi mở mắt ra tôi đã thấy mình đứng giữa hai cái bàn. Đúng là chân nhanh hơn não, giờ thì biết giải thích sao đây, rảnh quá không có gì làm nên lo chuyện bao đồng hả?

Miệng tên nọ xổ ra một tràng ca dao - tục ngữ, tay giơ lên đang định động thủ với tôi thì tôi đã chặn họng anh ta bằng một đống kiến thức luật đâu đó chui ra. Tên bị tạt bia hụt ấn vai tên to con ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm:

- Bỏ đi mày, tháng này lên đồn năm lần rồi đó...

Tên to con chỉ thẳng mặt tôi cố chửi thêm một câu rồi uống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi xoay người ngồi xuống cái ghế sau lưng, tim suýt nữa rớt ra ngoài. Bình thường tôi sẽ chẳng quan tâm đến mấy chuyện có nguy cơ cao phải vào viện như này, không biết hôm nay bị sao, chắc là lòng nghĩa hiệp tự nhiên trỗi dậy.

Tôi bỗng nhận ra mình đang ngồi đối diện anh ta, cả hai nhìn nhau bàng hoàng một lúc mới dời mắt. Miệng nói một tiếng đợi, tôi lôi trong túi ra một bịch ngăn giấy đưa anh ta. Anh ta nhận lấy, không quên cảm ơn.

- Đằng ấy là luật sư à? Sao mà bắn luật Dân sự* không vấp một chữ thế?

- À không, anh tôi mới là luật sư, hồi anh ấy thi đại học ngày nào tôi cũng phải dò bài cho nên thuộc luôn.

- Vậy à?

Anh ta cười, thái độ dễ chịu khác hẳn lúc nãy. Chúng tôi nói thêm vài câu thì tôi ngõ ý mời anh ta về bàn mình. Anh ta không từ chối, thậm chỉ còn muốn mời tôi một chầu, để cảm ơn. Tự nhiên tôi lại có thêm một lý do để lui tới quán nhậu ồn ào này ngoài việc đồ ăn hợp khẩu vị của mình.

Sau khi nói đủ thứ chuyện trên đời từ công việc đến gia đình, từ anh em đến hàng xóm, chúng tôi tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Được vài bước, tôi quay đầu nhìn bóng lưng anh ta, trên đường không nhiều người đi lại, tôi lớn tiếng gọi:

- Này, tôi là H/b T/b, tên anh là gì?

Anh ta dừng bước, quay đầu nói gì đó. Nhưng ngay sau đó, tôi không nhớ ra gì nữa, nhìn khẩu hình miệng cũng không đoán được.

_____

Đã được vài tháng từ lúc tôi xuất viện, tần suất mơ thấy người đàn ông kia cũng giảm dần. Vòng quay cuộc đời vẫn cứ quay, mặc cho chút trục trặc vì thiếu mất vài bánh răng. Tôi điên cuồng tìm hình bóng anh ta ở mọi nơi, từ trong mơ đến ngoài đời, mọi ngóc ngách mà tôi có thể moi ra từ trong kí ức. Như bị bỏ lại giữa đại dương sau vụ đắm tàu, tay chơi vơi cố níu lấy bất cứ mảnh vở nào trôi ngang.

Tôi tìm thấy vài bức ảnh, đa số là bóng lưng cùng góc nghiêng của người kia. Có tấm anh ta cười rất dịu dàng, có tấm đang nhăn mặt vì mớ lông mèo trên áo, có tấm lại đang che ống kính cố giấu đi khuôn mặt đỏ như gất,... Tôi nhận ra tác giả mấy tấm ảnh là mình khi nhìn thấy chiếc vòng tay tôi đeo trong một tấm chụp chung trùng với chiếc vòng xuất hiện trong mấy tấm khác.

Thật kì lạ là cho dù tôi không nhớ ra anh ta, nhưng trái tim vẫn cứ ngào thét đau đớn mỗi khi nghĩ đến, thôi thúc não phải nhớ ra cho bằng được. Đến khi có người tự xưng là đồng nghiệp của "Nanami Kento" - cái tên tôi ngờ ngợ ra khi lục trong mớ hoá đơn cũ tìm đến. Ngay cái lúc mà tôi dần quên mất giọng anh ta, một chất giọng mà tôi nhớ là khá ấn tượng.

- Có vẻ cô hồi phục khá tốt.

- Xin lỗi, sau vụ tai nạn tôi quên mất một số thứ, tôi không nhớ ra cậu.

- Không sao, chúng ta cũng đâu gặp nhau nhiều. _ Cậu trai trẻ cười nhẹ, ánh mắt cứ nhìn cái hộp cậu ta mang theo lúc đến đây.

Một lúc sau, như thể đã hạ quyết tâm, cậu ta đẩy cái hộp đến trước mặt tôi. Trong ánh mắt vụn vỡ không có ý cười. Tôi nhận lấy rồi mở ra, trong đó toàn tư trang đàn ông, đồng hồ, mắt kính, cà vạt da beo, gu thời trang lạ thật. Cậu ta qua được cửa ải của mẹ tôi à? Mỗi lần tôi gặng hỏi về chuyện đã xảy ra, mẹ đều lảng tránh, còn ngăn tôi đào sâu vào việc đó.

- Yên tâm. Sau nhiều lần van xin nài nỉ thì bà ấy đã cho phép tôi mang đến. _ Cậu ta như thể biết tôi nghĩ gì ngay khi thấy tôi nhíu mày.

- Thật ra tôi cũng không nhớ nỗi người này. Nhưng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong lúc tôi rối rắm nhất.

- Cứ từ từ thôi, không cần gấp. Dù anh ấy sẽ không vui, nhưng tôi không thể để anh ấy bị lãng quên được, ít nhất là khi tôi vẫn còn tồn tại.

Một dòng nước ấm nóng rơi từ má tôi xuống tay. Tôi lại như thế mỗi lần thấy thứ gì liên quan đến người trong mơ - Nanami Kento, người mà tôi thực sự cần nhớ ra.

_____

_____

*: mình chém thôi, mọi người đừng để ý

_____

23/9/2022

Minh xin thú nhận một chuyện, mình không thích đọc OE, nhưng lại thích viết OE :)))))))))))

Và cứ viết SE là ý tưởng dồi dào, chả hiểu sao :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro