🔨9: Bức tường📌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Kugisaki Nobara

Hoàn cảnh: Bạn về thăm trường cấp 3.

Độ dài: 1 chương

Tác giảthang5tienganhlaMay

*hiện chỉ đăng tại W@ttb@₫, nếu bạn thấy ở chỗ nào khác thì quẹo lựa sang đây đi nha. Thời buổi này người ta đăng bên đây hết rồi*

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

_____

_____

Nhân ngày khai giảng, T/b cùng bạn của mình về thăm trường cũ, đây cũng là một dịp hiếm hoi mà đám sinh viên năm hai có cơ hội gặp nhau. Thế mà nhóm bạn cũng chừng chục người, hiện giờ tập hợp ở sân trường chỉ có ba đứa, những đứa khác không bận thì cũng tắt máy. Đến khi lễ tàn, mọi người đều về nhà hết, quân số cũng chỉ tăng thêm hai.

Sau khi chào hỏi giáo viên chủ nhiệm, T/b cùng Kochi và Kami - đôi chim cu vừa thành cách đây hai tháng, dạo vài vòng quanh trường, trong lúc hai đứa còn lại đi ăn liên hoan với mấy bé lớp dưới. Len lỏi qua đám cây rậm rạp phía sau trường, cả ba đặt chân đến một khu đất bỏ hoang gắn với nhiều giai thoại ly kỳ mà hồi còn đi học đứa nào cũng truyền tai nhau.

Cả ba đều là những con mọt sách chỉ quan tâm đến học hành nên chẳng bao giờ mò ra đây, nên nay có dịp về thăm trường thì không thể bỏ qua cơ hội này. Nơi đây khác xa so với tưởng tượng của tụi nó về khuôn viên của dãy lớp học bỏ hoang. Những bức tường cũng có vẻ cũ kỹ, có chỗ còn đổ sập xuống, nhưng lại không hề u ám như trong mấy bộ phim kinh dị.

Leo chi chít trên những bức tường ố vàng là mấy dây trầu bà* cùng sử quân tử**, khiến cho nơi này bừng lên một sức sống cổ kính. T/b như thể đang lạc vào một chốn thơ mộng nào đó với ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua bức tường đổ nát, bầu không khí trong lành như một vùng quê, ong bướm đua nhau vờn quanh mấy bông hoa mới nở. Thậm chí còn có thể thấy giọt sương sớm đang trượt dài trên những phiến lá cách đó không xa.

Đôi chim cu kia sau khi chụp vài kiểu ảnh ảo diệu thì đã chuồn đi trước. Chỉ có T/b là mải mê ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, không hề muốn bỏ lỡ một góc nào. Đi tới đi lui vài vòng, T/b nhìn thấy một bức tường đầy chữ, như thể một tấm bảng đen bị thời gian bỏ quên, vẫn còn có thể đọc được một lời tỏ tình rất dễ thương.

Săm soi từng chữ viết, T/b cảm tưởng như đang chứng kiến các anh chị từng học ở đây, cùng nhau để lại những vết tích tuy không tồn tại mãi, nhưng lại lưu giữ những kí ức quý giá. "A yêu B", "C đã ở đây", "D là đồ ngốc", T/b bật cười, hóa ra các anh chị cũng từng làm điều tương tự. Ngồi xổm xuống tiếp tục quan sát, T/b vẫy tay gọi bạn mình mà không hay chúng nó đã đánh lẻ  lúc nào.

- Ê tụi bây, qua coi cái này nè, tao tưởng thằng không Kochi ghi không á.

Nhưng lạ thay, mặc dù Kochi và Kami đã rời đi từ lâu, vẫn có tiếng lá cây sột soạt di chuyển lại gần.

- Nhưng mà hơi mờ rồi, phải căng mắt lắm mới thấy.

- Ừ, tại cũng lâu lắm rồi, chừng chục năm trước. _ Một giọng nữ trưởng thành vang lên, không giống với giọng Kami chút nào, nhưng T/b lại không để ý.

- Ủa, sao mày biết?

- Thì tôi là người viết mà. _ Tiếng cười thánh thót lọt vào tai khiến T/b nhận ra rằng nãy giờ mình chỉ có một mình, hoặc ít nhất là không phải với bạn mình.

T/b xoay người sang, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạ phóng đại trước mắt thì giật mình ngã ra sau. Người kia thấy thế càng thích thú hơn, mỉm cười tiếp tục trêu chọc.

- Tôi là Kugisaki Nobara, em tới đây chơi với tôi đúng không? Tôi ở có mình ên à, buồn lắm, mấy đứa bạn tôi chắc đi đầu thai hết rồi.

T/b mặt cắt không còn giọt máu, rung rẩy đến chữ "ma" cũng không thốt ra nổi, bàn tay đang chà sát trên đám sỏi dưới mặt đất đã bắt đầu ửng đỏ. Nobara dí sát mặt đến, đàn em tội nghiệp chỉ biết co rúm người, mắt nhắm tịt lại không dám hó hé gì. Mùi nước hoa dễ chịu loang đến mũi, cô nàng cười nhẹ rồi đứng thẳng người dậy.

- Thôi không đùa nữa, em ngồi dậy đi. _ Nobara tay vươn ra trước mặt T/b.

T/b không trả lời, chỉ cúi gằm mặt nhìn đôi chân nhũn ra vì sợ. Vẻ hổ báo cáo chồn thường ngày không biết bị hù cho văng đi đâu mất.

- Đừng sợ, tôi không ăn em đâu.

Thấy người dưới đất cứ chần chờ mãi không gỡ bỏ phòng bị, Nobara bèn ngồi xổm xuống lần nữa. Cô nàng đưa tay vén cọng tóc mai trên má đàn em, rồi nâng cằm T/b lên, khiến cho hai người lúc này mặt đối mặt. Nở nụ cười vô hại, giọng nói Nobara bỗng dưng nhẹ bẫng:

- Thấy không? Tôi có thể chạm vào em nè. Chứng tỏ tôi không phải ma, nên là mau đứng dậy thôi nào.

T/b nuốt nước miếng cái "ực", không biết là do sợ hay gì, nhưng sau đó cũng thuận theo hai bàn tay đang nắm vai mình mà đứng dậy. Nobara thoáng thấy bàn tay đang giữ lấy bị trầy nhẹ vì lúc nãy chà mạnh dưới lớp sỏi đá, cô bèn kéo đàn em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đến một tiệm thuốc tây gần đó.

Từ đầu đến cuối, T/b đều dán chặt mắt vào hai bàn tay đang đan vào nhau, vết thương cũng bị quên lãng mất. Sự mới mẻ choáng ngợp này khiến đại não nhất thời không hình dung được thứ cảm xúc đang len lỏi trong lòng. Nắng vẫn xuyên qua những tán cây, mấy chú chim trên cành chăm chú nhìn theo đôi trẻ đang dắt tay nhau qua đường.

Trong lúc hai người ngồi trên một chiếc ghế đá để rửa vết thương, thì cách đó không xa, Kochi và Kami đang núp sau một cây cột điện quan sát tất cả. Anh chàng Kochi đưa tay lên chùi mắt, bộ dạng như người mẹ nhìn con bước vào lễ đường.

- Cuối cùng thì, T/b của tụi mình đã chú ý đến thứ khác ngoài mấy cái cây rồi. Hạnh phúc quá mày ơi. _ Kami kế bên không ngừng lay lay người yêu mình.

_____

*Cây trầu bà:

*Cây sử quân tử:

_____

29/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro