i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống đỉnh đầu, bạn đứng bên lề đường nhìn đám mây hững hờ trôi.

Thời tiết ở Tây Ban Nha vào thời điểm này là rất nóng, đến mức miệng bạn không thể rời ly trà sữa trên tay được. Vị thơm ngọt và béo ngậy ở đầu lưỡi làm bạn híp mắt thở dài, viên trân châu trượt xuống cổ họng.

Yuuta nắm tay bạn dắt qua đường, cậu vác bao kiếm trên vai, mái tóc gọn gàng rủ xuống cái trán sạch sẽ. Duy chỉ có hai quầng thâm mắt khiến gương mặt của cậu trông tiều tụy hơn hẳn, trái lại với tâm trạng bay bổng hiện giờ.

"Đã lâu rồi cậu không ra ngoài nhỉ? Xin lỗi vì không có thời gian đưa cậu đi chơi"

Nói rồi cậu mỉm cười áy náy, vừa lúc chắn cho bạn khỏi đám đông ngột ngạt.

"Không phải cậu là người ép tớ ở trong nhà sao?"

Gương mặt Yuuta thoáng qua nét bối rối: "Chỉ vì tớ lo lắng cho an toàn của cậu thôi".

Cậu vuốt ve gò má bạn, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện, đôi mắt ôn nhu vô cùng: "Tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi".

Bạn vô ngữ nhìn Yuuta, cậu trai nắm tay bạn thật chật, vệt ửng đỏ trên mặt còn chưa lui tán, cậu mím môi nhìn con  nguyền hồn cách đó không xa, cúi người xin phép bạn: "Cậu có thể đi đến chỗ kia với tớ không?".

Bạn lắc đầu, chỉ vào hàng ghế cách đó không xa: "Cậu cứ đi đi, tớ ở đây là đợi là được rồi".

Yuuta chẳng hề suy nghĩ mà lắc đầu, cậu tuyệt đối không thể để bạn vượt ngoài tầm mắt. Kéo tay bạn đi trong sự kháng cự, cậu thấp giọng dỗ: "Ngoan, tớ sẽ thanh tẩy nó nhanh thôi, không phiền đến cậu đâu".

Lạy chúa!

Bạn đạp thật mạnh vào bụng cậu, dùng sức trừng mắt. Yuuta không tránh cũng không né, chỉ cúi thấp đầu hôn lên tóc bạn.

Không biết từ bao giờ cảm xúc của cậu ta lại dao động lớn đến như vậy, kể từ lúc Rika tan biến, cậu giống như trở thành một người khác. Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn là tính cách thuần khiết lương thiện ấy, chỉ là phần tình cảm dành cho bạn đã bắt đầu biến dạng.

Hoặc có thể Rika chính là xiềng xích để kìm chế dục vọng chiếm hữu trong người Yuuta. Cậu ấy thậm chí còn không nhận ra sự thay đổi của mình.

Nhớ đến buổi tiệc chia tay khi còn ở Nhật bản, cậu ta chính là người luôn miệng rên rỉ tên bạn, xin bạn hãy đi cùng với cậu, cậu ta bảo rằng nếu thiếu bạn mình chắc chắn sẽ chết.

Người ta nói rằng uống rượu vào sẽ nói ra những lời thật lòng, song bạn lại chẳng tin. Trong mắt bạn, cậu là người tốt bụng và tuyệt vời nhất.

Nhưng sự thật như muốn phản bác lại những suy nghĩ non nớt ấy.

Yuuta chưa hề rời tay bạn từ lúc bước ra khỏi nhà, cậu luôn dẫn bạn đến những con đường u tối và vắng vẻ, những nơi hoang tàn chỉ có sự hiện diện của vài con nguyền hồn yếu đuối, bạn và cậu ta.

Vào những lúc như thế, cậu ta sẽ ngả đầu vào hõm cổ bạn, tham lam hít sâu vào, đôi khi sẽ bày tỏ tình cảm một cách khó hiểu.

"Thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu, thích cậu...."

Nếu bạn giãy giụa và cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm của cậu ta, Yuuta sẽ tức giận, tia âm trầm hằn rõ trong đôi mắt đầy tia máu đó, cậu sẽ chẳng nói chẳng rằng siết chặt vòng tay đang ôm lấy bạn, dùng con ngươi lục sắc của mình chăm chăm nhìn bạn, nói bằng giọng nói đáng thương như chú cún con bị người chủ bỏ rơi: "Cậu...ghét tớ?".

Thật đáng sợ.

Nhưng cũng đáng mừng, vì mục tiêu của bạn chỉ có thế. Đến thế giới này hai năm, dấn thân vào những nhiệm vụ kì lạ, học cách sống sót trước những sinh vật ghê tởm kia, gặp gỡ và kết bạn với những nhân vật trên trang giấy.

Là một trải nghiệm mà bạn chưa bao giờ dám thử tưởng tượng.

"Be, tỉ lệ mà tôi thành công trốn về nước là bao nhiêu?"

Be, cũng chính là hệ thống, vật trung gian đưa bạn đến thế giới này. Ngoài dùng để nói chuyện phiếm ra thì vô dụng.

"Này, ta nghe rõ nhóc nói gì đấy"

"Với khả năng của Yuuta hiện tại thì nhóc có nằm mơ mới trốn được"

Bạn ngước nhìn cậu trai đang nắm tay mình, chần chừ hỏi: "Vậy nếu có sự giúp đỡ của Gojo- sensei thì sao?".

Be tặc lưỡi: "Dù sao trò cũng không thể qua được thầy. Khả năng cao đó".

Bạn gật đầu, mỉm cười nhìn bầu trời xanh trong đang chuyển đen.

Yuuta tuyệt đối đừng giận, tớ đi một lát rồi trở về với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro