ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuta trở về với cơ thể đầy máu vào giữa khuya, gương mặt tái nhợt của cậu khẽ bừng sáng khi cửa kẽo kẹt mở ra. Đôi mắt u tối đầy mờ mịt và mệt mỏi, chiếc áo đồng phục nhuốm một mùi máu tanh tưởi. Như một thói quen, cậu đưa bao kiếm của mình ra, sau đó nở một nụ cười làm cho khí chất trở nên tươi sáng hơn, nhưng đều vô dụng, hai vệt đen sẫm dưới mắt đã tố cáo tình trạng sức khỏe cực kỳ tồi tệ của cậu.

Cũng đúng thôi, vì cậu ấy rất mạnh, cậu đặc biệt, và cậu là kì vọng của mọi người.

Đôi mắt bạn khẽ rủ xuống, tiến lên đỡ Yuuta, bạn thì thầm thật nhỏ: "..mừng cậu đã về...".

Khi thân thể chạm vào nhau, cơ thể cứng đờ của Yuuta lần nữa lại thả lỏng. Cậu nhắm chặt mắt, để hương sơn trà tùy ý vây lấy mình, thanh mát mang theo sức sống mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí cậu. Xóa bỏ tầng tầng lớp lớp hình ảnh đáng ghê tởm của lũ nguyền hồn ngoài kia, tâm trí cậu bất chợt buông lỏng, trái tim đập rộn rã, rồi cậu cũng đáp: "..tớ về rồi".

Sau đó hoàn toàn ngả người lên cơ thể bé nhỏ của bạn, cả hai ầm một tiếng cùng nhau ngã xuống thềm.

Thật may mắn vì cậu đã lót 1 tấm thềm ở đây.

Song Yuuta vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, mắt cậu mờ đục, chôn đầu xuống hõm cổ bạn, tham lam hít lấy: "hôm nay tớ cũng rất nhớ cậu".

"Thôi nào Yuuta, cậu làm tớ nổi da gà rồi đấy"

Cậu bật cười vì tính cách cộc cằn của cô bạn, lại đau đến nhíu mày khi chạm đến vết thương ở khóe môi.

Bạn cố sức nâng cậu lên chiếc ghế sofa, mặc cho máu đen có dấy lên cả nó.

Với tính cách mặc định của mình, bạn sẽ không tỏ ra bối rối hay ngại ngùng, chỉ nhíu mày lấy hộp cứu thương xử lí qua loa cơ thể cậu ấy.

Đấu tranh tư tưởng một chút, bạn vỗ lên mặt cậu, ngập ngừng nói: "n- này, sáng thức dậy nhớ tự chữa đấy nhé..".

Yuuta xoay người, sự mệt mỏi bóp nghẹn cổ họng cậu, nhưng cậu vẫn cố mở mắt nhìn người con gái mình thương: "đừng đi, đêm nay ngủ cùng tớ có được không?".

Bạn im lặng thật lâu, bởi lẽ một Yuuta thông thường sẽ không tùy tiện nói ra lời như vậy.

Cậu thật sự đang mất tỉnh táo.

"được, nhưng tớ sẽ giết cậu nếu cậu làm gì đó bất thường"

Cậu mãn nguyện cười, gò má ửng đỏ dưới ánh mắt mơ màng: "làm sao tớ nỡ".

Cuối cùng hai người vẫn phải chen chúc trên chiếc ghế sofa màu trà, Yuuta ôm bạn trong ngực, siết chặt vòng tay mình dù cơ thể có mệt lã đi chăng nữa.

Cậu thủ thỉ: "tớ sợ quá".

"sợ gì?"

"sợ mất cậu".

_____

Bầu trời cao vút trên đỉnh đầu, vốn phải ươm một màu vàng nắng nay lại đen kịt vì mây mù, vài hạt mưa lốp đốp tạt vào cửa sổ mang theo sự ẩm ướt khó chịu.

Phòng khách bật đèn ấm áp, đến cả giọng nói của của Yuuta đều nhiễm theo sự ngọt ngào, chí mạng như viên chocolate làm người ta say đắm.

Gương mặt điển trai của cậu hồng hào, mái tóc mới gội mềm mại rũ xuống trán. Chiếc áo cổ lọ giá rẻ hơi bung chỉ trễ xuống thật sâu, xương quai xanh tinh xảo đẹp như bức tranh tuyệt tác.

Là một ngày nghỉ hiếm hoi của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro