2. Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như vậy, ngài lại ngồi vắt chéo chân trên tảng núi đầu lâu đồ sộ ấy. Tôi cảm thấy buồn chán thay ngài. Kể từ ngày cậu trai Itadori Yuuji nuốt ngón tay Sukuna thì cuộc sống của ngài cũng thoải mái hơn hẳn, nhưng trông khá nhàm chán. Ngài chẳng thể làm gì vì không dành được quyền kiểm soát cơ thể, tôi đột nhiên thấy nể phục cậu Itadori. Có vài lần ngài đã thực thể hóa một bộ phận của mình trên cơ thể Itadori, cá nhân tôi thấy khá lạ, trông nó tương đối kì dị khi nhìn lần đầu tiên. Tuy nhiên từ lần thứ hai, tôi đã quen và thích nó, dù sao đó cũng là ngài Sukuna.

Tôi chưa bao giờ thử hỏi xem ngài có thực sự chán hay không. Liệu có hay không nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết là ngài cũng vui thích và ổn thỏa đấy chứ. Mặt ngài hay cau có lắm, nhất là khi cậu Itadori nói gì ngu ngốc. Kể từ lúc cậu ấy nuốt ngón tay của ngài, ngài chỉ xuất hiện và chiếm quyền kiểm soát đúng một lần. Không may lại gặp Gojou Satoru. Tôi có tìm hiểu về thế giới lúc ngài chán chường ngủ nghỉ ăn cơm xơi nước, anh chàng Gojou đang là chú thuật sư mạnh nhất.

Tôi nghĩ là ngài Sukuna sẽ mạnh hơn anh ta, đó là nếu ngài lấy lại được sức mạnh. Chứ một ngón tay thì có ích gì. Liệu ngài có ý định lấy lại sức mạnh không? Nghĩ đến đây tôi đã hốt hoảng bật dậy lật đật tìm ngài để hỏi cho ra lẽ. Ngài hay lơ tôi lắm, không biết do tôi quá tẻ nhạt hay ngài không nhìn thấy tôi. Có thể tôi không biết tên mình nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc. Ngài làm thế tôi cũng có chút buồn. Cũng may ngài đã quan tâm đến vấn đề tôi nói. Tôi đã hỏi ngài một cách yên bình nhất để ngài không chém phăng đầu tôi cái xoẹt.

[Sukuna, ngài có ý định lấy lại sức mạnh không vậy?]

Tôi thề có chúa là tôi đã hỏi rất tử tế. Nhưng câu trả lời của ngài lại như đấm vào mặt tôi ấy. Tôi buồn rười rượi luôn. Nhưng thôi vậy, ngài cho tôi ở lại đây cũng đã là một kì tích lắm rồi. Tôi khá trầm tư về câu trả lời và cố gắng moi móc ý nghĩa trong đấy. Ngài Sukuna vốn khá thích đối chữ và thưởng ngoạn, có lẽ ngài là một quý tộc thời cổ đấy nhỉ? Cũng có thể là con của một nhà quyền quý. Tôi cũng tò mò lắm nhưng có lần khi định hỏi, ngài đã lườm tôi, và tôi nghĩ nếu không ngậm miệng lại tôi sẽ chết lần nữa mất. Nói đến đây chắc các bạn cũng biết, tôi là một hồn ma đang ám ngài Sukuna.

Tôi cũng không nhớ vì sao tôi chết hay tôi từng sống như nào. Tên, tuổi, sở thích đều quên sạch. Tôi cũng chẳng phải quen thân gì với ngài Sukuna đâu, tôi vô tình gặp ngài khi lang thang trong tâm trí con người, tôi ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên luôn. Đầu tiên thì ngài rất ngầu, thêm ngoại hình lôi cuốn, tính cách cũng lãng tử đấy, trừ việc ngài bị đam mê giết phụ nữ và trẻ con. Nói chung ngài cũng gần gu tôi, nên tôi bị thích ngài. Sau đó may mắn tìm thấy ngài, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để được ngài cho phép đi theo.

Lại nói về câu trả lời của ngài, ngài bảo với tôi rằng.

[Có thể có, cũng có thể không].

Tôi tự đinh ninh chắc chắn rằng, tôi không hiểu ý ẩn dụ ngài nói đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng ngài có ý định lấy lại sức mạnh. Kinh nghiệm trò chuyện với ngài một thời gian dài của tôi đấy. Tôi đã khá mệt não trong suốt khoảng thời gian đấy. Ngài hay luyến láy và nói kiểu ẩn dụ, so sánh lắm. Cả mấy câu thành ngữ xưa nữa, rồi từ mới. Tôi chết cũng lâu rồi mà có nhớ gì đâu, nên phải đi tìm hiểu kĩ lắm mới dám trò chuyện với ngài. Nhờ vậy mỗi lần tôi nói được gì đó thú vị, hợp ý thì ngài sẽ đáp lại. Không thì thôi. Tôi thấy ngài nên sửa cái tính ngạo mạn coi trời bằng vung ấy. Nhưng đó lại là một nét quyến rũ của ngài nên nếu nó biến mất, tôi cũng tiếc lắm. Vì vậy tôi đã tập quen với nó.

Ấn tượng duy nhất về cuộc hội thoại giữa tôi và ngài là lần ngài khen tôi. Cảm giác cũng sung sướng, vui vẻ lắm. Ngài khá kiệm lời khi khen ngợi người khác nên tôi hãnh diện cực. Mà lời khen của ngài cũng ngộ nghĩnh, cảm giác khá coi thường tôi. [Ngươi cũng thú vị đấy]. Nếu bỏ chữ 'cũng' đi, tôi đã nguyện theo ngài cả đời ngay lúc ấy. Mà đời đâu như mơ, tôi đã bày tỏ thẳng thắn như thế và ngài suýt lấy đi đôi mắt của tôi. Sự kiện nhớ đời. Tôi nhớ rõ khoảnh khắc sợ hãi toát cả mồ hôi, tay chân bủn rủn. Công nhận ngài vẫn mạnh mẽ và ngầu lắm. Dù lắm lúc ngài nằm như một quý cô ấy. Do tác dụng phụ của cái kimono dành cho phái nữ ngài đang mặc à?

Bây giờ ngài đang nằm ườn ra kia, thảnh thơi ngủ nghỉ. Đột nhiên tôi muốn ra bắt chuyện với ngài một chút, nhưng lại sợ ngài cho một bổ vào đầu. Thôi thì liều ăn nhiều. Tôi thực sự bay đến chỗ ngài Sukuna, lượn lờ trước mặt ngài ấy một lúc không thấy phản ứng gì, tôi mới dám hạ cánh xuống bên cạnh ngài. Sukuna ngài có vẻ hôm nay tâm tình dễ chịu hẳn, ngài chẳng tức giận gì cho dù tôi đã chạm cả vào tóc ngài. Đôi khi tôi nghĩ nếu so sánh ngài với động vật thì chắc là một con mèo mập hay cau có nhỉ?

Vậy thì cũng khá dễ thương, cơ mà tốt nhất không nên để suy nghĩ ấy thoát ra ngoài. Tôi lại ngắm nhìn ngài Sukuna, rảnh rỗi mở miệng phỏng vấn ngài cho đỡ buồn.

"Ngài Sukuna, ngài có thấy bản thân ngài đẹp trai không?"

Tôi không ngạc nhiên khi ngài quay ra lườm đâu. Nếu nhận thì là tự kiêu còn nếu chối thì chẳng đáng là vua lời nguyền. Tôi thích hỏi mấy câu khiến ngài khó chịu, nhiều biểu cảm mới lộ ra cũng thú vị mà. Chả là lần này không như tôi nghĩ, ngài tự tin đáp 'Có' luôn mới sợ. Này là tự tin quá hay tự kiêu? Nhưng tôi đồng ý hoàn toàn với ngài, ngài rất đẹp, cả ngoại hình cũ hay ngoại hình hiện tại. Tôi vui vẻ gật gật làm như đồng tình lắm rồi tiếp tục lởn vởn xung quanh hỏi ngài tiếp.

"Nếu ngài thoát khỏi thằng nhóc này và có lại sức mạnh, ngài định làm gì đầu tiên? Giết chóc phụ nữ và trẻ em như lần đầu xuất hiện ngài nói ấy hả?"

Ngài trông cáu ra mặt luôn. Tôi ngạc nhiên lắm. Rõ ràng ngài hứng thú với điều đó mà, sao khi tôi hỏi lại ra vẻ khó chịu như vậy. Tôi dám cá ngài chưa cải tà quy chính đâu nên không thể nào khó chịu vì vế sau. Là do vế trước hay do giọng điệu tôi khó chịu. Trong lúc mải suy nghĩ tìm cách không bị ngài giết thì ngài đã trả lời câu hỏi đấy của tôi.

[Có lẽ ta sẽ biến ngươi thành người.]

Vậy đấy, ngài trả lời theo một cách khó hiểu nhất và nó khiến tôi băn khoăn không ít thì nhiều. Tuy nhiên câu trả lời của ngài khiến tôi rất vui, ngài đúng chuẩn một lãng tử hào hoa mà. Lời ngon tiếng ngọt gì cũng nói được. Với một người thích ngài như tôi, câu trả lời đấy có sức nặng vô cùng. Thế là vì vui vẻ quá tôi đã ôm chầm lấy ngài luôn. Kết cục là mất một bàn tay, lần này ngài nhẹ tay hơn trước rất nhiều. Tôi thấy mạng mình khá dai.

Ngài đuổi tôi đi sau khi cắt phăng bàn tay nõn nà của tôi. Bất quá nên tôi dỗi đi tìm lại bàn tay gắn vào. Ngài Sukuna tràn đầy thú vị đối với một người đã từ trần như tôi. Dương gian hay thánh thần cũng chẳng thu hút tôi bằng ngài. Ryoumen Sukuna là một ngoại lệ, là duy nhất, là bất diệt.

Ngài rất đặc biệt. Và tôi muốn ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukuna