Chương 6: Tôi là Kinsenkin Okane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tàu điện luôn chạy rất êm và cực kì thích hợp cho việc ngủ nghỉ. Thời gian đi từ Kyoto đến Tokyo là khoảng hơn 2 tiếng, Kamo Kimura dậy đúng một lần khi nhân viên hỏi có muốn dùng gì trong lúc di chuyển không, cô nhớ ra mình chưa ăn sáng và gọi tạm một cái bánh ngọt lót dạ, sau đấy ngủ một mạch đến tận lúc tàu vào ga.

Kimura không có quá nhiều hành lí. Mặc dù là một con ngựa chúa và lắm lúc cầu kì thái quá, cô chọn cách tối giản hoá đồ đạc mang đi khỏi nhà Kamo, một phần là vì không có nhiều thời gian, phần còn lại do Kimura vốn không có mấy thứ đáng lấy ở cái chỗ đấy. Tổng toàn bộ vật dụng cá nhân của Kimura chỉ xếp vừa trong một cái balo, con ả xốc lại quay cặp trong khi chắc mẩm nhập học xong sẽ phải dành một buổi để sắm đồ đây.

Từ ga đến trường Chuyên Chú thuật Tokyo không xa lắm, Kimura đi căng hải thì khoảng 30 phút là đến nơi, nhưng con mắm lựa chọn rút ngắn khoảng thời gian ấy lại hơn một nửa bằng cách gọi taxi và trả gấp đôi tiền để tài xế không nói với ai là thả mình ở chỗ đồng không mông quạnh này. Gã ta từ đầu cũng hơi ngờ ngợ khi cô yêu cầu tới khu vắng người như vùng ngoại ô của trường, nhưng sau khi có cái đút lót thì không thắc mắc nữa mà chở cô một mạch đến thẳng đó. Đồng tiền quyết định ý thức mà, ở đâu cũng vậy thôi.

Sẽ có người cười vào mặt Kimura nếu biết cô ta chọn trọng trấn của giới chú thuật để trốn khỏi giới chú thuật, nhưng thực chất việc lẩn trốn trong ánh sáng không phải là chuyện hiếm gặp và con ả cũng có lí do riêng để làm vậy.

Kamo Kimura chưa hoàn toàn thoát khỏi cái danh tiểu thư nhà Kamo, cái hôn ước chết tiệt mà con mắm rủa cả đời vẫn còn đó, dù cho cô ta không chấp nhận, nhưng không có nghĩa là nó sẽ được huỷ bỏ theo ý cô ta. Kamo Hatake chẳng bao giờ làm việc gì đúng ý đứa con gái của mình cả. Trước mắt thì việc trốn biệt mà không thu thập thêm thông tin gì về giới chú thuật sư không phải là việc mà một đứa có não sẽ làm, Kimura phải biết bọn chúng định dùng cách gì để bắt mình lại thì mới biết đường mà né, cô sẽ không mù mờ mà bị xích lại theo ý của lão già kia đâu.

Ăn miếng thì phải trả miếng chứ.

Mang tiếng là trọng trấn của giới chú thuật sư nên dù chỉ có mấy mống học sinh, cao chuyên vẫn rộng gấp mấy lần một trường học bình thường, lại đầy đủ từ kí túc xá, kho chú cụ và khu luyện tập đạt tiêu chuẩn để thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập. Tuy nhiên nhìn chung thì kiến trúc vẫn mang nét cổ kính như phong kiến khi hầu hết các gian nhà đều làm bằng gỗ và được xây dựng chẳng khác gì chốn khuê phòng đài các ngày xưa.

Kimura chỉ cảm thán một lần duy nhất về quy mô ở đây, chỗ này rộng phải ngang phủ Kamo chứ đùa. Nhưng cũng chỉ có vậy, vẫn là cái nét đậm chất phong kiến đấy, nó khiến người ta cảm giác như thể xuyên không về thời Taisho. Nếu không phải đã quen với việc sống trong mấy dãy nhà thế này và đang mặc một bộ thường phục bình thường thì hẳn là Kimura đã sinh ảo tưởng mình là tiểu thư quý tộc cổ nào đó rồi.

Ừ thì thật ra là thế thật.

"Bạn gì ơi, cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thế ạ?"

Kimura đặt tay lên vai một cậu trai tóc trắng đang lấy nước từ máy bán hàng tự động, nhẹ hỏi. Mặc dù đã sắp xếp với hiệu trưởng cho mình một slot ở trường cao chuyên rồi, nhưng bây giờ cô lại không biết phòng hiệu trưởng ở đâu để xin vào.

Cậu chàng kia quay qua, tia khó chịu thoáng lướt qua đôi con ngươi màu lục, song vẫn phất tay ra hiệu cho cô đi theo đến phòng hiệu trưởng, còn nghe thấy một tiếng hừ cáu kỉnh phát ra từ bờ môi xinh đẹp mịn màng như được bôi son dưỡng cao cấp hằng ngày kia.

Kimura ngoan ngoãn bước theo sau, ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng lại nổi bão tố. Gì chứ? Nhờ có một tí mà cũng khó chịu? Đàn ông gì nhỏ nhen vậy?

Cô biết cậu ta là ai, đúng hơn là, không một ai trong giới chú thuật không biết cậu ta là ai cả. Quý tử nhà Gojou, kẻ sở hữu Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, chú thuật sư mạnh nhất, thiên kim chi tử, có cả nghìn cái danh cao quý được đặt cho cậu ấm mắt biếc kia, dù không quan tâm nhưng không thể chưa từng nghe qua cái nào được, nhất là khi con mắm còn là tiểu thư của một gia tộc môn đăng hộ đối với thằng nhóc kia.

Gojou Satoru, hình như cũng năm nhất, chắc là cùng lớp với nhau đấy.

Kimura hơi nâng mắt nhìn cậu trai trước mặt. Cao khoảng 1m9, dáng người cân đối, tóc trắng như được dệt từ tuyết, mắt xanh tựa chứa cả bầu trời. Con ả không phải một đứa giỏi văn miêu tả, nhưng vẫn nhớ mang máng mấy lời nhận xét hoa mĩ mà mình đã nghe cả chục lần khi vô tình đi qua một cuộc hội họp nào đó có chủ đề là Gojou Satoru, và nếu áp lên người hắn thì đó cũng không phải là nói quá đâu.

Đẹp trai thật đấy, nhưng nết kì quá, không thẩm nổi, sợ sỏi thận lắm.

"Cậu tên là gì vậy?"

Mãi đến một lúc sau, Kimura mới cất giọng hỏi. Bầu không khí im lặng khiến nàng ta không mấy thoải mái, dù sao cũng sắp học chung lớp, chào hỏi một tí cũng không thiệt gì.

"Gojou Satoru."

Đáp lại câu hỏi của Kimura là một câu trả lời cộc lốc, không đầu không đuôi. Cô ta không quá để tâm tới chuyện đó, bởi vì đây chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt để hắn ta nghĩ cô là ma mới, trước đây không liên quan gì đến giới chú thuật, còn thực ra thì cô chiêu nhà Kamo biết gia phả ba đời của cậu ấm nhà Gojou luôn rồi.

Nếu cậu ta không dính đến Tam đại gia tộc thì còn có thể xem xét, nhưng Gojou Satoru thậm chí còn là gia chủ tương lai của 1 trong 3 cái nóc nhà đấy nên thôi bỏ đi.

"Còn cô, tên là gì?"

Cậu chàng tên Gojou kia hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của Kimura. Ấy vậy mà cô ta chẳng hề khó chịu, ngược lại còn cười tươi, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, ý cười nếu được hiện thực hóa có thể làm ngập lụt của trường cao chuyên.

"Tôi là Kinsenkin Okane!"

_____________________________

Dành cho những ai chưa biết thì Kinsen (金銭) nghĩa là tiền mặt, Kin (金) là tiền bạc, còn Okane (お金) nghĩa là tiền :))

Em nó mê tiền đến mức trong tên toàn tiền là tiền luôn, chứ không phải mẹ nó cũng mê tiền đâu, thật đấy :v

Không liên quan lắm nhưng mà toii sẽ chèn M/V của Blackpink vào truyện đến bao giờ toii hết luỵ mấy ả, mọi người nay Pink Venom and chill nha (. ❛ ᴗ ❛.)

Kiếp nạn của người lú: Hết đăng nhầm chương rồi quên đổi tên chương. Xin lỗi mọi người nhiều :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro