Chương 7: Okane in your area

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gojou Satoru chính xác là đang rất khó chịu, rất bất mãn, rất bức xúc. Sáng ra bỗng dưng bị mấy lão già gia chủ cho một câu "Từ nay con có hôn ước với tiểu thư nhà Kamo" thì ai mà không khó chịu được chứ, đặc là với một kẻ thích tự do như hắn.

Không cần nghe đến lời thứ 2, Satoru từ chối thẳng thừng không kiêng dè hay nói bóng nói gió gì cả, "Huỷ đi, tôi không thích", sau đó bẻ đôi điện thoại, trong lòng thầm tự nhủ chiều nay sẽ về nhà hủy bỏ mối hôn sự này ngay và luôn.

Chẳng biết mấy lão già kia ăn gan hùm hay gì mà dám ra lệnh cho hắn. Có vẻ như chúng cần được một khóa răn dạy lại về sức mạnh của Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn Chú Thuật rồi đây.

Vì vậy, không phải là Gojou Satoru khó chịu với Kamo Kimura, à không, giờ là Kinsenkin Okane, mà là khó chịu với cái hôn ước từ trên trời rơi xuống kia. Cũng không thể trách được, vì bản thân Okane cũng chẳng mấy thoải mái với cái tròng được mấy lão già hãm tài kia quàng vào cổ mình, nói thẳng ra là muốn vứt con mẹ nó đi rồi cao chạy xa bay đó.

Satoru cầu mong vị tiểu thư nhà Kamo kia sẽ từ chối, nhưng có lẽ là không đâu, trừ khi cô nàng kia đủ điên để đơn thương độc mã rời khỏi gia tộc, một mình lăn lộn trong giới chú thuật sư vốn coi thường phụ nữ. Nhưng hẳn là không có đâu, nếu tồn tại một vị tiểu thư như vậy trong Ngự tam gia thì cô ta hẳn đã phải nổi danh nhất nhì cái hệ thống cứng nhắc cổ hủ như phong kiến này và trở thành cả một hệ tư tưởng rồi. Cũng có khả năng nhà Kamo cố tình ém tin tức lại, nhưng nếu thế thì đã chẳng lọt vào mắt xanh của nhà Gojou được, mà họ cũng không định ném một đứa con gái chỉ biết tác oai tác quái vào một cái hôn nhân chính trị dễ không hề có tình yêu vỡ dễ tan mà tiêu chuẩn của thông gia là tam tòng tứ đức đâu chứ?

Ai biết đâu được, có khi cô ta còn đang vui mừng vì được gả cho hắn không chừng.

A a a, thấy tương lai mịt mờ quá.

Lúc ấy, Gojou Satoru của chúng ta nào biết, con nhỏ trong suy nghĩ của hắn đang ở ngay bên cạnh, và còn đang cười nói rất vui vẻ với hắn.

Vì cuộc sống là những cú lừa của Chúa mà.

"Nè nè cậu gì ơi. Cậu dẫn tớ về lớp được không?"

"Ừ, đi theo tôi."

Nếu nói về tâm trạng thì Okane cũng chẳng khá khẩm hơn thằng hôn phu của mình là bao, nhưng cô ta biếu điều chỉnh cảm xúc, và hơn hết là được tự do rồi nên cũng chẳng muốn nói lại chuyện cũ.

Vứt mẹ nó đi, nghĩ làm gì. Giờ phải tính xem làm thế nào để có tiền đã.

Quan trọng vẫn là tiền!

"Đến rồi đó."

Giọng nói của cậu trai đằng trước cắt đứt mạch suy nghĩ của Okane. Cô nàng giờ mới hoàn hồn, a lên một tiếng rồi cười cười cùng Gojou vào lớp.

Nơi này khá là cổ kính, đúng chuẩn style của mấy ông già cao tầng. Ngoài việc có đầy đủ bàn ghế bảng phấn thì trông chẳng khác gì mấy lớp học những năm 80. Hầu hết độc đạc được làm bằng gỗ, dù phòng rộng ngang một lớp học bình thường nhưng chỉ có 1 bàn giáo viên cùng 4 bộ bàn ghế đủ cho 4 học sinh, 2 trong số đó đã có người ngồi, là một cô bạn với mái tóc nâu cùng một nốt ruồi lệ bên khoé mắt và một cậu bạn với quả mái kì lạ nhất mà Okane từng thấy nếu không tính cái cô bị mấy khứa anh họ cắt để chế nhạo màu tóc đặc biệt của mình hồi nhỏ.

"Gojou, về chỗ đi. Còn em chắc hẳn là học sinh mới nhỉ?"

Vị thầy giáo đang đứng trên bục giảng - Yaga Masamichi hướng mắt về phía hai đứa ất ơ vừa bước vào, nói.

Gojou Satoru chán nản thở dài một hơi, lười biếng lết về phía bàn học. Kinsenkin Okane vẫn cười cười, chậm rì tiến lên bục giảng trong khi thầy chủ nhiệm đang viết tên mình lên bảng.

"Đây là bạn Kinsenkin Okane. Từ nay sẽ học cùng lớp với chúng ta."

Yaga Masamichi bỏ viên phấn vào hộp, phủi phủi tay. Cái tên này... Chắc chắn kẻ đặt cho rất rất rất yêu tiền.

Kinsenkin - kẻ tự đặt tên giả cho mình - Okane: Chuẩn rồi thầy ơi (o'∀')b

"Tên gì nghe kì vậy?"

Gojou Satoru - con người tọc mạch thích kháy đểu người khác lại bắt đầu lên tiếng. Dù lúc nãy đã nghe rồi nhưng vì đang khó chịu hắn không để ý lắm, giờ mới nhận ra trong tên cô bạn mới này đâu đâu cũng là tiền.

Lục Nhãn lại phát huy tác dụng, thông tin về chú thuật của vị bạn học tên Okane này tràn vào đại não Satoru. Để xem nào, thuật thức của cô ta mạnh đấy, nhưng có vẻ không phải chú thuật tổ truyền của gia tộc nào. Vậy thì chắc cũng thuộc dạng giống Getou Suguru và Ieiri Shouko thôi, không phải con ông cháu cha.

Nếu thế thì cái tên của cô ta lại càng kì lạ. Nếu không sống trong môi trường đặc biệt như giới chú thuật sư vốn trọng nam khinh nữ đến mức coi phụ nữ như đồ thừa hoặc hoàn cảnh khắc nghiệt nào đó, người ta thường muốn dành những gì trân quý nhất cho đứa con mình mang nặng đẻ đau, dù có ham vật chất đến thế nào cũng không thể tuỳ tiện đặt cho con cái tên chỉ độc có tiền thế này được. Tên gọi là đại diện cho con người, không phải thích gọi thế nào cũng được đâu.

Cứ như kiểu tự bịa ra ấy.

"Gojou, trật tự. Kinsenkin, em về chỗ đi."

Okane ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi đi tới cái bàn trống bên cạnh cậu bạn tóc trắng. Chỉ thấy cậu ta thở dài một hơi rồi quay ra chỗ khác, buồn chán xoay bút. Getou Suguru và Ieiri Shouko không quá chú tâm đến việc đó, mặc kệ lắng nghe lời thầy chủ nhiệm.

Dù là chú thuật sư nhưng mấy đứa nhóc ở đây vẫn là học sinh cấp 3, vẫn trong độ tuổi phải học kiến thức phổ thông, cho nên buổi sáng vẫn sẽ giảng dạy học tập như học sinh bình thường. Hơn nữa cũng không phải ai tốt nghiệp Cao Chuyên xong đều sẽ vào ngành chú thuật, đây là một công việc rủi ro cao và số người phù hợp với loại việc liên quan đến giết chóc kinh dị thế nay chỉ đếm trên đầu ngón tay - tìm được người có chú lực đã khó, tìm người đủ điên để làm những việc cần chú lực còn khó hơn nữa, bởi vì không phải người nào cũng sẵn sàng vào một toà nhà bỏ hoang bị đồn là có ma ám để bóp chết một sinh vật người không ra người ngợm không ra ngợm như chú linh. Với lại kể cả có làm chú thuật sư thì không có nghĩa là sẽ bỏ học, nhiều người vẫn muốn theo đuổi con đường học thuật dù kiếm được bội tiền từ các nhiệm vụ nên sẽ học lên cao hơn nữa, nên nói chung là kiến thức căn bản vẫn phải dạy.

Nhưng nói thế nào thì nói, do số lượng học sinh ít đến thảm thương nên hầu hết những người theo học ở đây đều được định hướng nghề nghiệp là chú thuật sư và gần như coi đó là điều hiển nhiên. Những người sinh ra trong các tộc lâu đời và hiểu rõ bản chất của giới chú thuật sư dù có muốn hay không đều sẽ bị ép phải nối nghiệp gia tộc, còn những kẻ mới chân ướt chân ráo và nghề thì lại cho rằng đây là một công việc cao quý khi giúp đỡ người dân khỏi những nguyền hồn xấu xa, điểm chung là thường thì đều sẽ theo ngành này cho đến khi vỡ mộng hoặc chết. Có rất ít người theo ngành vì đam mê, toàn là mấy kẻ mạnh không cần đem mạng mình ra cược hằng ngày và sinh ra đã đứng trên đỉnh của giới chú thuật.

Tuy vậy vẫn có trường hợp như Okane, cô không thuộc loại nào trong 3 kiểu người trên, cô chiêu nhà Kamo hiểu rõ bộ máy cai trị cổ lỗ sĩ áp đặt đủ điều lên những kẻ lao động cật lực để nuôi cái mồm của những kẻ vận hành, nhưng cô không bị ép phải hoà mình vào guồng quay của nó, là con khứa tự nguyện để thuận tiện hơn cho một số việc mà sau này sẽ thực hiện.

"Chào nha, cậu tên là gì thế? À, tớ là Okane, chắc cậu biết rồi, cậu gọi bằng tên luôn cũng được."

"Ieiri Shouko, rất vui được làm quen. Cậu cũng có thể gọi tớ bằng tên."

Okane bắt đầu công cuộc làm quen bạn mới của mình vào giờ nghỉ trưa. Thường thì một lớp học ở Nhật sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng và kết thúc vào 4 giờ chiều, có thể muộn hơn nếu học thêm, nhưng ở Cao Chuyên thì không dư dả thời gian như thế. Mấy đứa nhóc phải chạy ca liên tục trong buổi sáng để dành cả buổi chiều cho những tiết thực hành, cũng có thể nói là thực tập, dù sao bọn nhóc cũng được nhận lương và mấy vụ phải xử lí cũng không dễ ăn hơn dân chuyên là bao, hẳn là do 2 trong số 3 đứa năm nhất này mạnh hơn cả dân chuyên và đứa còn lại thì dùng Phản Chuyển Thuật Thức - tất nhiên là không tính vị tiểu thư đi bụi nhà Kamo, người vừa gia nhập lúc nãy và chưa phô diễn tài năng gì cả. Cũng vì vậy mà cả 4 đứa chỉ rảnh đâu đó 1-2 tiếng giờ trưa và Okane quyết định tận dụng khoảng thời gian này để kết bạn tứ phương.

Bắt đầu với Ieiri Shouko - cô bạn duy nhất trong lớp nếu không tính Okane. Dù được đánh giá là hoạt ngôn và không gặp vấn đề với việc tiếp xúc với người khác giới nhưng cùng là con gái với nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn mà, đúng không?

"Cậu mới tới nên chắc cũng chưa rõ bạn bè ở đây lắm nhỉ? Giới thiệu sơ qua một chút thì cái cậu với tóc mái kì cục này tên là Getou Suguru, còn cái cậu tóc trắng bên kia là Gojou Satoru. Tổng cộng cả cậu thì năm nay có 4 đứa, nhiều hơn trung bình 1 người rồi."

Ieiri Shouko kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa trong khi nói rồi lại đặt nó lên miệng khi kết thúc câu. Con nhỏ họ tiền tên tiền không có ác cảm với việc hút thuốc, dù sao thì Phản Chuyển Thuật Thức cũng sẽ gánh tất nên chẳng cần lo về vấn đề sức khoẻ.

"Cậu có thể đừng gọi tớ bằng cái biệt danh đó không?"

Bên cạnh, Getou Suguru - cậu chàng với tóc mái kì cục vô cùng bất mãn lên tiếng. Tóc hắn cũng đâu có xấu lắm, nhìn vẫn đẹp trai chán mà.

"Có thế nào thì nói thế đấy thôi."

Shouko bồi thêm một câu, thành công làm cậu bạn tức sôi máu. Kinsenkin Okane bên ngoài cười nhẹ, bên trong lại cười đến nội cmn thương. Cô không định giảng hoà, Okane không thích đóng vai thánh mẫu trong mấy trường hợp như thế này, trông như bạch liên hoa ấy, mà con ả thì chưa bao giờ hợp với hình tượng trong sáng thanh khiết cả.

Với lại nhìn hai đứa kháy đểu nhau cũng vui mà.

"Mấy em đây rồi, thầy thông báo lịch thực hành chiều nay."

Yaga Masamichi đến chỗ đám học trò, thầy vừa rời khỏi phòng giám hiệu và đi nửa vòng cái sân trường rộng cả nghìn mét vuông này chỉ để tìm mấy đứa nhóc cứ thích chui vào mấy chỗ khuất khuất râm mát mà ngồi ăn trưa tám chuyện.

4 đứa năm nhất cùng ngước lên nhìn thầy, trừ Okane đang vui vẻ vì sắp kiếm được tiền thì 3 đứa con lại ai cũng thấy rõ vẻ chán nản kiểu "lại nhiệm vụ nữa hả?".

"Chia theo cặp, Getou đi với Ieiri, còn Gojou đi với Kinsenkin. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ có xe của trợ lí đưa các em đến điểm thực tập và thông báo địa điểm cụ thể. Mau chuẩn bị đi."

_______________________________

Bí tên chương quá nên đặt đại, một phần cũng vì bấn mấy ả quá rồi :Đ

Confirm ngoại hình của mẻ tư bản nè :3

Headcanon: Okane bắt thằng bồ chụp ảnh cho, không đẹp tối ra sopha. Thằng bồ bảo chụp thế nào thì trong mắt nó con mẻ vẫn đẹp thôi, văn vở gớm, thế nên nó mất slot sopha và nếu dám nháy bừa thì phan-xi-phẳng bay thẳng ra gầm cầu luôn. May sao ảnh vẫn ổn nên hạnh phúc gia đình (tạm) được gìn giữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro