Chương 8: Vô Hý Chú Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo đúng như những gì thầy Yaga nói, năm nhất cao chuyên tách ra làm hai nhóm thực hành. Okane thấy bảo Shoko và Getou sẽ đến một bệnh viện được cho là bị ám, mấy hôm trước máy móc đột nhiên mất tín hiệu làm mấy chục bệnh nhân khoa cấp cứu suýt mất mạng, bác sĩ bên đó bị chỉ trích rất nhiều dù họ còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn cô và Gojou thì đến khu căn hộ bên rìa thành phố, bị phong toả lâu lắm rồi, hình như hồi xưa có vụ sát hại nào xảy ra trong phòng 444, cảnh sát vào cuộc mà không thu thập được thông tin gì, kết quả là quá thời gian điều tra và phải đóng án. Từ đó ban đêm người dân hay nghe thấy tiếng tru tréo khóc than gì phát ra ngay chỗ phòng đó, một người đàn ông sống ở phòng 443 còn bảo có hôm cửa phòng ông tự nhiên mở toang ra dù không có ai, ông sợ quá phải chuyển nhà gấp và bây giờ vẫn đang cày quốc để trả tiền nhà thuê hằng tháng vì chẳng ai dám mua lại căn hộ cũ của ông, các nhà khác cũng lần lượt rời khỏi nơi này vì sợ hãi một ngày nào đó sẽ đến lượt mình phải chịu cảnh tương tự. Vì chưa có người nào chết nên vụ này được kết luận là do chú linh cấp thấp gây ra, học sinh trường cao chuyên được cử đi xử lí như một bài thực hành.

Okane nhẩm tính số tiền sẽ nhận được sau vụ này khi xuống xe và nhìn thấy quy mô của khu chung cư. Ba dãy nhà xếp thành hình chữ U, không quá rộng nhưng lại nhiều phòng. Sau khi các nhà khác rời khỏi nơi này, chú linh được cho là đã di chuyển đến nơi khác chứ không còn trong phòng 444 nữa, kiểm tra từng chỗ một thì kiểu gì cũng mất kha khá thời gian đây. Cũng có thể phát sinh thêm một vài nguyền hồn nữa, mấy con này cũng giống loài người, thường tụ tập theo bầy đàn. Xem ra lương thưởng cũng không quá ít đâu, Okane cười, nhiệm vụ đầu tiên sau khi rời khỏi cái nhà quỷ tha ma bắt kia, đáng mong chờ đấy chứ.

Nơi này cũ kĩ, ẩm mốc, tồi tàn, tăm tối, tính từ nào có thể dùng để miêu tả khu ổ chuyển thì cũng có thể áp dụng với cái chỗ này. Cô chiêu nhà Kamo di chân lên khe hở giữa mấy viên gạch đá hoa có hoạ tiết trông như được vẽ từ thời trung cổ, lại ăn nhập một cách bất ngờ với sự xuống cấp lỗi thời của khu chung cư. Bước đến giữa sân, Okane chợt dừng lại, đề nghị với cậu ấm nhà Gojou đi ngay đằng trước.

"Tớ sẽ hạ "màn", cậu vào trước đi."

Con nhỏ họ tiền tên tiền nhận được ánh mắt nghi hoặc từ cậu bạn, cũng không quá khó hiểu khi cậu ta nhìn cô kiểu đó.

"Cậu mới vào học hôm nay thôi đó, tách ra có ổn không?"

"Được mà, cậu coi thường tớ quá đó!"

Kinsenkin Okane luôn tự tin vào khả năng của bản thân. Cô không phế, mấy chú linh kiểu này chẳng đủ sức ngáng chân cô ta, quá 5 phút và nếu cứ có người khác kè kè bên cạnh thì cả Okane và cậu ta đều không thể tự do hành động được. Hai đứa đều đủ sức quét sạch đám sâu bọ lúc nhúc khắp nơi mà chẳng đổ đến 1 giọt mồ hôi, không nên tự kìm chân nhau làm gì.

Gojou Satoru không mất quá nhiều thời gian để phân vân, hắn rời đi sau khi ừ một tiếng và khuất bóng gần như ngay lập tức sau mấy cái cầu thang lắt léo dẫn đến khu nhà xây kiểu tận dụng từng tấc đất. Okane vẫy tay chào cậu ta, sau đó quay ngoắt lại phía cổng chính, bắt đầu hạ màn.

"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn cả bóng đêm. Hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."

"Màn" không hẳn là vật chất, khi mới kích hoạt, nó có dạng trông giống như một loại chất nhầy gì đó bọc khu vực được chỉ định vào một quả bóng đen xì mà lớp vỏ là chính nó, nhưng đến khu hoàn thiện thì nó lại không phải là chất nhầy. Con mắm mê tiền hiểu sơ sơ nguyên lí hoạt động của "màn" và không quan tâm đến việc nó nom như thế nào lắm, thứ cô cần là tác dụng, thế thôi.

Okane cẩn thận bước lên bậc thang để khỏi bị trượt do rêu, cô đi chính giữa, không chạm vào tay vịn làm bằng kim loại rỉ sắt xỉn màu. Con khứa lờ mờ thấy mấy con mắt thập thò bên trên và lập tức rụt cổ chạy khi cô đến chỗ có thể nhìn được nó, chúng trông thật dị dạng với con ngươi tủa ra nhiều phía thay vì là một hình tròn nằm giữa tròng mắt đỏ au, mười mấy cái cửa sổ tâm hồn xếp trên bề mặt da xanh rờn không theo trật tự gì đủ khả năng khiến người bị hội chứng sợ lỗ khiếp vía nhìn chòng chọc vào mỗi bước đi của con ả, cảm giác bản thân bị theo dõi một cách lộ liễu như vậy khiến nhỏ tiền cứ không thoải mái kiểu gì.

Okane bỏ cái túi đựng chú cụ để có quai giống balo xuống, lôi ra một cái chuôi kiếm có lớp vải bọc sờn rách đến nơi. Cô dùng lực khi cầm vào nó và lưỡi gươm bỗng phóng vọt ra từ miếng tsuba cũ, rồi ngắn lại khi cô nới lỏng tay. Cô chiêu mất khoảng nửa phút để căn độ dài thanh kiếm vừa tầm với mình, sau đó vung vẩy trong tay để làm màu, hù trẻ con.

Chú linh đang nấp trong góc khuất đột nhiên ré lên một tiếng nghe the thé như tiếng móng tay cào vào mặt kính, lao đến Okane trong khi đưa hai tay ra toan bóp cổ cô. Nó kích động vì thấy có chú lực lạ, kiếm của Okane cũng không phải hàng dởm, cô nàng đã khá chịu chi khi quyết định mua nó nên về sức mạnh thì khỏi phải bàn, chém mượt hơn cả cách mấy bà cô hàng xóm chém gió về mấy đứa trong khu luôn.

Hai tay của nguyền hồn đó đứt thành 3 mảnh trước khi nó kịp nhận ra và tiếp theo đó là đầu lìa khỏi cổ. Okane vẩy vẩy kiếm để chất lỏng màu đen có vẻ là máu không dính vào lưỡi gươm, cô bước tiếp lên cầu thang mà không thèm nhìn lại thứ đang dần tan ra thành một đống bầy nhầy rồi vỡ vụn và biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện ở đấy. Mắt nó mở thao láo nhìn đứa vừa ra tay vẫn thản nhiên như không kia, đến khi tròng mắt bắt đầu phân huỷ, vụn ra rồi bay đi mất.

Sau đó ba tầng không có thêm một nguyền hồn nào nữa. Okane bắt đầu thấy bất thường khi cô đi mãi chưa đến tầng thượng, nhìn từ bên ngoài toà nhà này chỉ có 5 tầng, nhưng từ nãy đến giờ cô đếm được mình leo đến tầng thứ 12 rồi. Con nhỏ đó cũng đã cẩn thận đánh dấu lại ngay khi bước chân lên bậc thang đến tầng thứ 6 mà vốn phải không tồn tại, nhưng lại chưa gặp lại chỗ đó lần nào. Có hai khả năng, có thể đây là dạng lãnh địa thiên tư vô hạn, hoặc là dạng vòng lặp mà cô chưa đi đủ xa để trở lại điểm bắt đầu.

Dù thế nào thì giờ con nhỏ kia bị mắc kẹt rồi, Okane thở dài, không cho lối ra thì đành phá tanh bành chỗ này để tự tạo lối ra vậy. Có làm thì mới có ăn, chắc nó muốn dạy cô như thế, mà nó đã có lòng thì cô cũng có dạ, đáp lễ cho phải phép thôi.

Phá hoại vốn là nghề của cô chiêu nhà Kamo rồi, lâu không động tay động chân hơi ngứa ngáy, giờ lại còn có lí do để hợp lí hoá hành vi của mình thế này, bỏ qua thế nào được.

Okane siết chặt lấy chuôi kiếm, lưỡi gươm phóng thẳng lên trần nhà, nó toé lửa khi chạm vào mặt bê tông nhưng sau đó xuyên thẳng qua, lại được con nhỏ kia truyền chú lực vào nên phát nổ một cái, trần thạch cao vỡ nát thành một cái nhìn thẳng được lên tầng bên trên, gạch đá văng tứ tung còn bụi thì mù mịt trong không khí. Cô hơi nhăn mày khi tiếng tru tréo ngày một to hơn, sau đó là hàng loạt âm thanh chân nện xuống nền như có cả đoàn quân đang dồn dập tiến về phía này. Okane thu kiếm lại, hạ trong tâm xuống trong khi vô thức cười ngoác đến tận mang tai, cô dồn lực vào mũi chân để đẩy cả cơ thể lên phía trước, lao vụt đến bầy chú linh ô hợp đủ loại từ cấp 4 đến cấp 2, có cả mấy con đầu ruồi bị cuốn vào đám đông, nhưng cô không quan tâm.

Kinsenkin Okane đang bắt đầu hăng máu, con ả muốn tự tay chém sạch chỗ này.

Nhưng chợt, mắt con nhỏ họ tư bản loà đi do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Một lượng chú lực cực đại được phóng ra, quét sạch khung cảnh trước mắt Okane, phá tan mấy tầng lầu bên trên và làm nát vụn phần con lại của toà nhà. May sao con ả vẫn kịp phản ứng, dừng lại trước khi lao đầu vào chỗ mấy con chú linh để chết chung, dùng chú thuật để bản thân không bị rơi xuống cùng đống đổ nát mà ai đó vừa gây ra này.

"Cậu không sao chứ? Tớ đang khó chịu vì vài việc nên hơi quá tay, mong là chiêu vừa rồi không trúng cậu."

Là Gojou Satoru, người vừa dùng Thương để thanh tẩy toàn bộ chú linh trong khu này và lỡ tay đập nát toàn bộ những thứ còn lại mà suýt chút nữa là có cả Okane. Lãnh địa thiên tư làm nhiễu loạn dòng chú lực, hắn chỉ nhắm vào điểm chú lực mạnh nhất và không ngờ là suýt nữa thì trúng cô bạn mới. Được rồi, Gojou biết hắn chỉ đang bao biện cho việc mình dùng thuật thức quá mạnh để xả giận vì chuyện ban sáng, nhưng kệ đi, chưa chết người là được rồi.

Con ả tiếp đất nhẹ nhàng, phủi phủi váy bảo không sao, chỉ hơi bụi xíu thôi, mong là lần sau cậu ta sẽ làm gọn gàng hơn. Mặc dù adrenaline vẫn chưa tan hẳn và cô nàng học sinh mới vẫn còn đang rất muốn động tay động chân, mà cũng không sao hết, có cái khác rồi.

"Không sao, tớ hoàn toàn ổn." Okane vui vẻ xua tay, biểu thị bản thân vẫn lành lặn. Rồi, cô ta cong mắt, chỉ tay vào thứ phía sau cậu bạn. "Và, cảm ơn cậu nhé, vì đã mang đến một thứ tốt hơn, ít nhất là so với mấy con kia."

Gojou Satoru không cần quay ra sau cũng biết đó là gì. Nguyền hồn cấp 1, thảo nào khu này nhiều mấy con vặt vãnh thế, ra là bọn nó tụ tập lại đây do sức hút từ con này. Oán linh hình thành do năng lượng từ người phụ nữ bị sát hại trong báo cáo mà hắn đọc qua loa lúc trên xe à? Theo ghi chép thì nó chỉ cấp 2 là cùng, có thể nó đã thăng cấp kể từ lần cuối được "cửa sổ" nhìn thấy. Chắc vậy, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, hắn sẽ thanh tẩy nó nhanh thôi.

Vì Gojou Satoru mạnh mà.

"Mấy ông thầy bất cẩn thật đấy. Cơ mà không sao, tớ chỉ cần--"

"Không sao hết! Con này nhường cho tớ đi."

Chặn họng cậu ấm nhà Gojou, cô chiêu nhà Kamo cười cười, nhảy chân sáo về phía oán linh. Con ả khởi động chú cụ của mình nhưng chỉ cầm nó bằng 1 tay, tay còn lại vươn ra như muốn chạm vào nguyền hồn phía trước.

「 Vô Hý Chú Pháp 」

__________________________________

Góc meme cho ngày mới vui vẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro