Chương 9: Don't mess with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


「 Vô Hý Chú Pháp 」là thứ thuật thức vô cùng phiền phức. Ý như mặt chữ, bất cứ thứ gì dính phải nó đều không thể di chuyển, ngoài con nhỏ chủ nhân ra thì nhúc nhích một tí cũng vẹo được luôn.

Không phải tạm ngưng thời gian, chỉ là thuật thức của Okane phủ định mọi chuyển động thôi.

Nghe tên phèn phèn nhưng phân tích ra thì khá là đau não đấy.

Bắt đầu với nguyên lí hoạt động nhé. Thuật thức của Okane được dựa trên nghịch lý "Mũi tên bay" của nhà toán học, nhà triết học Zeno, đồng thời cũng là cha đẻ của nghịch lý "Achilles và con rùa" mà Vô Hạ Hạn chú thuật của Gojou Satoru dựa vào. Có thể nói hai chú thuật này là "anh em" nhỉ?

Trong nghịch lý mũi tên, Zeno nói rõ rằng để chuyển động xảy ra thì đối tượng phải thay đổi vị trí mà nó chiếm giữ. Ông đã đưa ra ví dụ về một mũi tên đang bay. Zeno lập luận rằng trong bất kỳ một khoảnh khắc (thời điểm) nào đó thì mũi tên không di chuyển đến vùng không gian nó đang chiếm, và cũng không di chuyển đến vùng không gian mà nó không chiếm. Nó không thể đang di chuyển đến nơi mà nó không chiếm, bởi vì thời gian không trôi để nó di chuyển đến đó, nó cũng không thể đang di chuyển đến nơi nó đang chiếm, bởi vì nó đã đứng đó rồi. Nói một cách khác thì tại mỗi khoảnh khắc của thời gian, không có chuyển động xảy ra. Nếu mọi vật đều bất động trong mỗi khoảnh khắc, và thời gian hoàn toàn là bao gồm các khoảnh khắc, thì chuyển động là không thể xảy ra.

Thuật thức của Okane khẳng định nghịch lý trên và phủ định mọi chuyển động. Tương tự với mũi tên, đối tượng bị tác động bởi Vô Hý Chú Pháp sẽ bị cưỡng chế bất động với điều kiện kích hoạt là bị Okane tương tác vật lí. Thế thôi.

Vô Hý Chú Pháp đáng sợ ở nó đơn giản, và vì đơn giản nên dễ sáng tạo thành nhiều thứ khác. Thật ra thì tính riêng bản chất của thuật thức này đã đủ hack game rồi, không chuyển động thì còn làm gì được nữa? Ngoài ra, sự lưu thông của máu trong huyết mạch, của không khí từ môi trường ngoài vào phổi, nếu con ả chủ nhân kiểm soát được cả những thứ đó, nó thậm chí có thể hạ đối thủ mà chẳng cần động tay. Còn ti tỉ cách biến tấu để khiến chú thuật này phát huy tác dụng về cả tấn công và phòng thủ, không thể liệt kê hết vì biết đâu nay mai gì đấy Okane lại nghĩ ra cách dùng khác thì sao?

Tất nhiên, song song với tiềm năng lớn cũng là những mặt hạn chế. Sử dụng Vô Hý Chú Pháp rất tốn chú lực, can thiệp đến chuyển động của những hạt nhỏ đến cực nhỏ như phân tử hay nguyên tử thì còn đòi hỏi cả kĩ thuật của người dùng, hơn nữa nó mạnh hay yếu cũng phụ thuộc phần lớn vào sự sáng tạo và linh hoạt trong sử dụng thuật thức của chủ nhân. Có quá nhiều yêu cầu được đặt ra để phát huy Vô Hý đến mức tối đa và Okane mới chỉ mới đang trên hành trình đáp ứng lần lượt từng yêu cầu ấy, khá chắc kèo là con ả sẽ cần thêm kha khá thời gian để mở khoá hết skill đây.

Nhưng nói thế nào thì nói, Vô Hý Chú Pháp vẫn sặc mùi buff, hệt như người anh em thiện lành Vô Hạ Hạn vậy.

Gojou Satoru là BUG của thế giới này, và Kinsenkin Okane cũng thế.

Song song với việc luyện tập sử dụng thuật thức, cô chiêu nhà Kamo cũng cần rèn luyện thể lực để bắt kịp với chú lực của mình. Để kích hoạt Vô Hý Chú Pháp cần tương tác vật lí, tức điều kiện tiên quyết là Okane phải chạm được vào đối tượng, và trông con mắm sẽ thật buồn cười khi có quả thuật thức hàng khủng mà chẳng áp dụng được do đánh đấm như quần què. Cô không phải Thiên Dữ Chú Phược, cả chú thuật và thể thuật của cô đều là từ luyện tập mà có, nên nói chung là không lười biếng được đâu.

Bạn thấy quá đau não? Vậy thì quên hết mẹ phần bên trên đi. Tất cả những gì bạn cần biết chỉ là bị tác động bởi thuật thức của Kinsenkin Okane thì không chuyển động được, thế thôi.

Tự tin lên. Hãy nhớ rằng loài đỉa có tới 32 bộ não nhưng chúng chẳng làm được gì ngoài sống dai. Vì vậy chúng ta chỉ có 1 bộ não mà vẫn có thể ngồi đây đọc truyện là quá ổn rồi.

"Hừm, để xem nào."

Okane không chắc là dùng từ "con" để nói về cái thứ này là chính xác. Nó còn chẳng phải sinh vật sống, chỉ là chấp niệm tiêu cực của một kẻ chết oan tích tụ lại mà không thể siêu thoát, sau đó nhận thêm chú lực rải rác khắp cái khu căn hộ xuống cấp mà ai sống ở đây đều có thu nhập từ trung bình trở xuống, lúc nào cũng lo lắng khổ não vì cơm áo gạo tiền.

Với lại nhìn nó cũng chẳng còn giống con người nữa, ngay khi vừa thấy Okane, đầu nó phóng tới, đứt lìa khỏi cổ, kéo theo ruột treo lủng lẳng ra khỏi cơ thể để lao về phía con ả. Chất lỏng màu xanh bắn ra từ đống dây dợ loằng ngoằng, Okane lùi hai bước, chỗ đất dưới chân cô kêu xèo xèo rồi bốc hơi khi cái thứ đấy chạm vào. Nó giống như axit ăn mòn, chắc vậy, Okane khéo léo né gần hết, dù vậy vẫn bất cẩn để một giọt rơi vào tay áo làm lủng một lỗ nhỏ và xém đến tận áo sơ mi bên trong. Con khứa nhăn mày, sau đó dùng kiếm chĩa về phía chú linh.

Từ đầu cô định chạm vào nó bằng tay không, nhưng xem chừng không được rồi. Thôi thì bày keo khác, con khứa tóc xám truyền chú lực vào thanh kiếm với một lượng vừa đủ để nó không phát nổ, sau đó dùng lực siết lấy phần chuôi, lưỡi gươm đâm thẳng vào ngay giữa trán nguyền hồn và làm nó bất động ngay tức khắc.

Sau khi chắc chắn là mình đã loại bỏ nguồn cơn của phiền phức, nhỏ họ tiền tên tiền thu gươm lại, con ả săm soi cái mặt trắng bệch của nó trước khi đưa ra đánh giá là xấu òm. Ngay sau đó, cô ta nhận ra là phần thân của nó ở đăng sau đăng bắt đầu phân rã ra, mùi hôi thối xộc vào mũi Okane làm hai mắt con ả mờ đi và cảm giác buồn nôn như thể sắp ói mửa ra đây đến nơi rồi. May sao cô ta kịp đưa tay lên che mũi nên chỉ choáng một lúc, khoảng 2 giây. Bài học rút ra là đừng body samsung người hoặc bất cứ thứ gì khác, kể cả chú linh.

Kinsenkin Okane bắt đầu thấy khó chịu, cô không thích bị tổn thương, chẳng ai ưa bị đau cả. Cơ chế tự bảo vệ của tiểu thư nhà Kamo thậm chí còn cực đoan hơn người bình thường do trước đây nếu không ăn miếng trả miếng thì sẽ bị lôi ra làm bao cát suốt, cho nên phản ứng mạnh với ý đồ xấu của người khác với bản thân. Vốn còn định vờn con oán linh này thêm một lúc nữa, nhưng bây giờ, Okane lại chém một đường đứt đôi đầu nó ra. Nó vẫn cứ giữ nguyên vị trí cũ, dù đang từ từ tan biến về cõi nào không biết, nhưng do vẫn đang chịu tác động từ Vô Hý nên muốn làm gì cũng chỉ lực bất tòng tâm.

"Gì chứ, chọc tao tức là mày tới số rồi con ạ. Đừng động vào tao, nhé?" Okane vuốt ngược tóc mái ra đằng sau khi hơi độc tan hết và con ả không cần dùng tay che mặt nữa. Rồi con ả bỗng bật cười, như thể nhận ra minh vừa nói gì ngớ ngẩn lắm. "À, làm gì còn lần sau, nhỉ?"

Cô nàng tóc xám mắt đen đi ngược trở lại chỗ cậu bạn mới, cậu ta đang đứng đút tay túi quần chờ cô. Okane ném thanh kiếm lên để lưỡi gươm rụt lại, sau đó nhét vào túi áo, gọn gàng ngăn nắp. Đến giờ cô ta mới có thời gian quan tâm đến lỗ rách trên đồng phục của mình, nhỏ tư bản xỏ ngón tay qua chỗ đó, vừa đủ để ngón áp út của cô xuyên qua. Còn hai ba chỗ nữa, chắc phải đặt thêm với nhà trường thôi, Okane không thích mấy thứ đã hỏng hóc lắm, có tiền thì mua cái mới mà dùng chứ chẳng cần cố làm gì.

"Cậu mạnh nhỉ."

Gojou cảm thán một câu lấy lệ, ừ thì, màn trình diễn vừa rồi của Okane cũng không hẳn là đặc sắc lắm, nếu đem so sánh với những gì một kẻ đặc cấp như hắn có thể làm thì đúng là quá tầm thường. Điều duy nhất bất thường ở đây là con ả mới nhập học sáng nay, chẳng có tí thông tin nào là hồi trước nó từng diệt nguyền hồn, thế mà lại thành thạo như thể đã làm cả trăm lần ấy. Gọi việc chém giết là tài năng thiên bẩm thì cứ kì quặc thế nào.

"Đã bảo là đừng đánh giá thấp tớ mà. Chắc là cậu cũng biết thuật thức của tớ rồi nhỉ? Lục Nhãn nhìn thấu được vạn sự , ngươi ta đồn thế, chắc là đúng rồi. Và cậu tiêu diệt hết mấy nguyền hồn còn lại rồi ha? Vậy thì đi về thôi."

Dường như đã quen với việc người khác sẽ đề cập đến Lục Nhãn mỗi khi nhắc tới mình, Gojou chẳng ý kiến gì cả, lững thững theo cô bạn về phía cổng chính. "Màn" đen biến mất khi cô ta giải trừ, nhường lối cho hai đứa bước ra. Nhiệm vụ lần này hoàn thành sớm hơn dự tính nửa tiếng, chắc hắn sẽ về trường tìm gì bỏ bụng trước khi bị nắm đầu đi làm tiếp, phận chú thuật sư đặc cấp cũng có sung sướng gì đâu.

Đổi lại thì hắn được gì? Một cái danh nghe khá kêu và lượng công việc gấp 3 lần người khác, dù Gojou sẽ xử lí với tốc độ nhanh hơn gấp 5 lần một người bình thường nhưng hắn cũng không phải một kẻ cuồng làm việc sẵn sàng vơ hết mọi thứ về phía mình, kẻ mạnh nhất cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi!

Kinsenkin Okane vừa đi vừa huýt sáo, là đoạn mở đầu của một game nào đấy mới nổi dạo gần đây. Gojou nhớ mang máng là mình nghe được nó khi loanh quanh ở mấy quán đồ ăn nhanh gần trung tâm trò chơi tại Harajuku, nhưng nội dung thế nào thì hắn chẳng rõ nữa.

Thôi kệ, cũng chẳng quan trọng. Bỏ qua đi.

_________________________________

Mọi người thấy con chú linh nó quen không? Ma da đấy. Còn bài con mắm kia huýt ở cuối là The Girls, không đúng mốc thời gian nhưng đừng để ý tiểu tiết nhaaa

Nay mấy ả ra bài mới nên toii cày vội để gắn OST BPTG vào đầu, đó là lí do chương này ngắn hơn các chương trước chút xíu á.

Anw thả thêm ảnh khứa đầu xám nè, gái cưng nên có nhiều hàng hehe, không có quả mái lệch huyền thoại của mẻ nên xài tạm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro