Chương 3. Phân Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây song sinh Inumaki rất thích chơi một trò.

Đó là trò chơi phân biệt.

Maki, Panda, Yuuta phải nhận ra đâu là Toge và đâu là Sanyu. Nếu sai thì họ sẽ phải làm theo mọi thứ mà cặp song sinh yêu cầu, nhưng nếu thắng thì cũng chẳng nhận được gì cả.

À không, thắng thì đương nhiên sẽ thưởng, phần thưởng là một giấy khen chứng nhận thân thiết có hai chữ kí của Inumaki Toge và Inumaki Sanyu do chính tay song sinh trao tặng.

Còn tặng kèm lời chúc ngủ ngon nữa đấy. Chính miệng Chú ngôn sư hàng thật giá thật nói chứ không phải là bùa phép, thuốc ngủ gì đâu. Đây là phần quà dù thắng hay thua cũng đều có.

Nghe là đã thấy trang trọng rồi đúng không ?

Thật ra giấy khen chỉ là một tờ giấy được viết hai dòng mà Sanyu tiện tay viết ra thôi rồi mang đi photo thôi.

Còn lời chúc ngủ ngon ấy hả ?

Chơi thắng thì chỉ đơn giản là Chú ngôn ra lệnh chìm vào giấc ngủ thôi. Chứ ngủ ngon hay không thì không biết.

Nhưng nếu khi thua mà còn dám hỏi câu chúc ngủ ngon của song sinh Chú ngôn thì xác định là giấc ngủ ấy chắc chắn không ngon.

                      ......................

"Lại nữa hả ?"

Maki chống tay bên hông nhìn cặp song sinh đang lượn lờ không đi trước mặt mình. Hai con gấu trúc bên cạnh bắt đầu thở dài.

Như dự đoán, cặp song sinh Inumaki lấy ra tấm bảng ghi từng chữ rõ ràng  trên đó.

"Ai là Toge, ai là Sanyu ?"

Dòng chữ này đã ám ảnh các học sinh năm nhất của Cao chuyên Chú thuật ba ngày nay. Nhất là gấu trúc Yuuta.

Tròn ba ngày Yuuta trốn tới trốn lui anh em Inumaki.

Tất cả phải kể đến sự tình diễn ra vào ba ngày trước. Khi mà tấm bảng này lần đầu tiên được đưa ra, tất cả bao gồm cậu bạn Yuuta đã đoán sai, bệnh mất ngủ kinh niên của cậu khiến cho Sanyu rủ lòng thương mà nói một câu 'ngủ đi'.

Nhưng ai cũng không thể ngờ đến khi Yuuta thật sự chìm vào giấc ngủ thì cặp song sinh lại cười khà khà rồi bật nhạc ma thê lương, quỷ dị rồi đặt bên tai cậu. Maki, Panda lúc đó cảm thấy dường như anh em Inumaki mọc ra hai cái sừng và cái đuôi.

Đây đích thị là ác quỷ, con người không thể nào độc ác như vậy được.

Yuuta tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài 30 phút, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, miệng thở hổn hển. Cậu nói rằng mơ thấy ma đuổi mình, miệng con ma đó còn không ngừng kêu những tiếng ghê rợn.

Và sau khi nghe sự thật từ hai người bạn còn lại thì cậu bạn này tránh cặp song sinh Inumaki như tránh tà.

Lúc này đây Yuuta còn đang cầu nguyện rằng làm ơn đừng thương xót cậu mất ngủ nữa. Cậu đã hai đêm ngủ không ngon vì bị ám ảnh rồi.

"Yo, các bạn nhỏ đang làm gì đây ?"

Như thường lệ, Gojo lại bất ngờ xuất hiện từ đâu đó. Chẳng có ai ngạc nhiên vì điều ấy cả, họ đã quá quen về việc ông thầy luôn lúc ẩn lúc hiện. Chỉ là hình như ông thầy này cũng không tự nhận thức được cách xuất hiện của mình dọa người như thế nào.

"Thầy ở cái xó nào chui ra vậy ?" Maki tháo mắt kính nhíu mày nhìn tên đầu trắng vừa xuất hiện.

Lại thêm một cục phiền phức siêu to.

"Thầy của các em sao có thể chui cơ chứ ? Khả năng dùng từ của Maki hơi kém rồi đó !"

Nói rồi Gojo cúi thấp người nhìn tấm bảng mà cặp song sinh đang cầm, miệng cười tủm tỉm, tay kéo xuống một phần băng vải trắng quấn lỏng lẻo quanh mắt.

"Ai là Toge, ai là Sanyu ấy hả ? Dễ thôi !"

"Gojo - sensei có muốn chơi cùng không ?" Yuuta lí nhí hỏi, thầm cầu mong cặp song sinh chịu thua sớm, cứ mỗi lần cậu nhìn thấy tấm bảng này đều cảm giác ám ảnh.

Ám ảnh tâm lí đều đến từ tấm bảng này.

Gojo bên kia chỉ vừa nghe câu hỏi thì vỗ vai cậu bạn quầng thâm khiến cậu nhăn tít cả lại vì đau. Rồi ông thầy này quay người nhìn Maki đang cau có mà đưa tay lên miệng hô to.

"Nè, thấy chưa ! Nhìn bạn Yuuta mà học hỏi, Maki cũng phải lễ phép với thầy giáo thế chứ !"

"Yuuta hỏi thầy là vì kính lão đắc thọ đấy. " Panda bắt chước Gojo mà đưa tay lên miệng hô.

Lời này vừa nói ra đã khiến Sanyu quay người bụm miệng, bờ vai con bé thoáng chút run rẩy. Nhưng anh trai Sanyu lại không giữ lại chút mặt mũi nào cho thầy mình.

Toge trực tiếp ôm bụng cười ra tiếng.

Tất cả học sinh Cao chuyên đều biết thầy mình luôn cố gắng trẻ hoá bản thân hoà nhập vào đám bọn họ trong khi bản thân đã là một ông chú gần 30 tuổi đầu.

Câu nói này của gấu trúc trực tiếp đánh một cái thật mạnh lên bản mặt già kia.

'Kính lão đắc thọ '

Cái gì mà Gojo Satoru vĩnh viễn là thiếu niên tuổi 18 cơ chứ !

Đều là ông thầy này tự lừa mình dối người thôi !

"Này, này ! Thầy của các em vừa qua 18 thôi nhé !"

"Chấp nhận sự thật đi ! Rằng thầy đã gần 30 tuổi rồi !"

"Maki - chan phải hiểu tôn sư trọng đạo là thế nào chứ ?".

Nhắc đến đây là Maki im bặt, tất cả là do lần trước Gojo đã lấy cái lí do là không tôn sư trọng đạo để nhét cho học sinh mấy cái nhiệm vụ của hắn.
Nên giờ tốt hơn hết là đừng nói bất cứ điều gì nếu không muốn bị bắt bẻ rồi phải đi làm thay ổng.

Gojo Satoru đích thị là một tên lươn lẹo.

" Gojo - sensei có muốn chơi không ?" Yuuta đứng lủi vào một góc hỏi lại câu nói vừa nãy đã bị lờ đi.

Song sinh Inumaki đồng loạt giơ tay chéo biểu thị không được.

Nếu để Gojo chơi thì họ thua chắc luôn. Không còn gì để bàn cãi.

Gojo né ra cho người khác chơi coi !

"Sao vậy ?"

Sanyu viết gì đó trong điện thoại rồi giơ tay chỉ ngay về phần băng mắt của Gojo.

[Ổng có hàng khủng, không cho chơi cùng đâu !]

"Cậu ấy nói là không cho thầy chơi cùng đấy." Panda huých người vào thầy mình, miệng dẻo bắt đầu hành động.

"Cậu ấy ghét thầy đấy. Chê thầy già."

Gojo lấy đâu đó ra chiếc khăn tay màu hồng rồi chấm chấm những giọt nước mắt không tồn tại, ngón út lại hơi cong lên. Giọng nói mang theo chút the thé như lợn bị chọc tiết.

"Người ta cũng biết tổn thương nha !"

Thú thật là từ trước đến nay không một ai từ chối thẳng thừng không để lại chút mặt mũi nào cho Gojo Satoru như đám học sinh này đâu.

Nghĩ thử mà xem, Gojo đẹp trai ngời ngời mấy bạn nhỏ thích còn không hết ấy chứ. Làm gì có ai như học sinh của hắn, xua hắn như xua tà ấy.

Thiệt là tổn thương.

"Thầy đau lòng quá, chiều nay chắc thầy ốm..."

Nghe tới đây là Maki đã cảm thấy một sự bất an đến từ sâu trong tâm hồn mình. Lời thoại này rất quen. Từng thớ cơ trên thân gào thét rằng hãy chạy khỏi đây ngay lập tức.

Gojo cười vỗ tay thật to.

"Nên nhiệm vụ ở Ropponggi..."

Chỉ vừa nghe được nửa câu Toge, Maki, Panda đã không thấy bóng dáng, trên mặt đất cũng chỉ còn khói bụi mờ mịt. Sanyu chưa nghe được gì  cũng đã bị chị đại xách cổ đi.

Vứt lại trò chơi đang dở dang.

Vứt lại tấm bảng nằm trơ trọi trên sân.

Cũng vứt lại ai đó còn đang mờ mịt.

" ...mấy đứa oản tù xì rồi quyết định đứa nào làm đi nha !"

Nửa câu còn lại chỉ có bạn học quầng thâm mắt nghe. Chỉ còn lại Yuuta một mình đơn độc đứng đó, đứng cạnh tấm bảng câu đố ám ảnh cậu. Nét mặt cậu còn đang ngơ ngác, dường như chưa load kịp mọi chuyện vừa diễn ra.

Mọi người đâu hết rồi ?

Sao lại bỏ cậu một mình bơ vơ chốn này ?

Gojo cười hớn hở tiến tới vỗ vai cậu bạn còn đang ngơ ngác này, giơ cho cậu một ngón tay cái.

"Tốt lắm Yuuta ! Không hổ là học sinh mà thầy đắc ý nhất !"

Cậu bạn giờ đã load xong vội cuống cuồng lên.

Còn chưa kịp đợi Yuuta kịp giải thích thì ông thầy này như gắn Phong hoả luân chạy mất.

Để lại lớp bụi mịt mờ.

Để lại Yuuta với cái mặt hai lần bị bụi đất bay đầy.

"THẦY ĐI TÌM ĐỒ NGỌT CHỮA BỆNH ĐÂY !"

"MỌI VIỆC ĐỀU GIAO CHO YUUTA THÂN MẾN ĐẤY !"

"BYE BYE "

Giờ chúng ta còn lại Yuuta với gương mặt quẫn bách đau khổ.

Vậy là không phải chơi phân biệt nữa.

Đúng như ý cậu mong muốn.

Nhưng nhiệm vụ là sao ?

Đứng quẫn bách nhăn mày một lúc, Yuuta lặng lẽ thở dài.

++++++++++++++++++

Bên kia

"Yuuta đâu !?" Maki thả Sanyu xuống rồi nhìn một vòng các đàn em của mình.

Phát hiện thiếu sĩ số.

"Cậu ấy không chạy theo sao !?" Panda cũng bất chợt nhớ tới cậu bạn sau khi thoát thân.

"Okaka."

Sanyu bất giác thở dài.

Tên ngốc nghếch này.

Lại ăn khổ rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro