Chương 2. Trộm Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao chuyên Chú thuật Tokyo.

7 giờ 30 phút.

Mặt trời đã rất cao, trời hãy còn đang mang không khí man mát của buổi sáng sớm, nhưng cái không khí ấy thì chẳng thể làm dịu đi sức nóng từ ánh nắng to vỡ đầu kia.

Bên trong sân tập Cao chuyên đã truyền đến tiếng gậy gộc va đập vào nhau. Đi cùng là tiếng gậy là giọng cổ vũ chán nản của một học sinh nào đó.

"Titoru..." [ Cố lên...]

Bước vào trong sân tập có thể bắt gặp cảnh tượng mấy học sinh đang cầm gậy choảng nhau.

Sao có thể xuất hiện học sinh cầm gậy choảng nhau ngay trong trường ấy hả ?

Vì đây là Cao chuyên Chú thuật-nơi mà các học sinh phải dậy vào sáng sớm để cầm gậy đập nhau trong sự huấn luyện của đại tỷ Maki.

Năm nhất Cao chuyên đang sử dụng sân tập một cách hữu ích. Họ luyện tập vào lúc sớm khi mà chính thầy của họ còn chưa dậy.

"Cậu chỉ được đến thế thôi sao Yuuta !"

"Tớ sẽ cố !"

Một nam một nữ mỗi người cầm một cây gậy dùng để choảng nhau. Xung quanh là một đám cổ vũ.

Trông cứ như tụi lưu manh côn đồ đang tụ tập đánh nhau vậy.

Nhưng không...đây chính là trận đấu tập của đại tỷ Maki và tiểu đệ Yuuta.

Hai người một gấu ngồi trên bãi cỏ xem trận đấu. Toge và Panda vừa xem vừa hò hét nghe có vẻ rất vui.

Một người nữa đâu rồi ?

Còn một người nữa là Sanyu đang lim dim sắp nằm vật ra bãi cỏ. Dần dần trượt xuống khỏi lưng cậu bạn gấu trúc, đầu sắp đập vào đất mẹ thì một bàn tay vươn ra đỡ lấy đầu con bé.

Toge ngồi bên cạnh vươn cánh tay trắng ngần bảo vệ cái đầu vốn không được thông minh của em gái trước nguy cơ đập đầu hoá ngu.

"Takana ?" [ Không sao chứ ?]

Sanyu đang lim dim không nghe rõ anh trai đang nói gì cả, chỉ là miệng vẫn cứ thỉnh thoảng hô lên một tiếng chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Nếu không lát nữa Maki phát hiện Sanyu lại ngủ trong lúc xem đấu tập thì cái má của con bé sẽ không được yên.

Toge vỗ vỗ mặt em gái hòng gọi con bé dậy. Panda ngồi bên cạnh nhìn thấy thì giọng tà khí thì thầm vào tai cô bạn.

"Sanyu ơi, Maki đang nhìn cậu kìa.."

Nghe đến Maki là Sanyu lập tức bật dậy, ngó ra thấy trận đấu vẫn chưa kết thúc phát hiện mình bị lừa cũng không tức giận chỉ là lại ngáp ngáp vài cái rồi đi rửa mặt.

Toge tự hỏi rằng em gái mình làm cái gì để cho đôi mắt có cái quầng thâm của Panda thế kia. Chắc là không phải bắt chước Yuuta đâu ha ?

Tiện đường đi mua nước sau khi rửa mặt, Sanyu cũng đứng ngẫm nghĩ trước máy bán nước một lúc.

Đến khi con bé quay lại thì trận đấu vừa đúng lúc kết thúc. Bạn học Yuuta bị hành cho tím cả tay.

Sanyu nhìn bàn tay của cậu bạn Yuuta mà nhớ đến mình của những ngày đầu đấu cùng Maki.

Đúng là thốn thật...

Tiện tay móc từ đâu ra một típ thuốc bôi, Sanyu ném nó cùng với lon nước ngọt cho cậu bạn vừa mới bị ăn hành kia.

"Tớ..cảm ơn." Yuuta đỏ mặt lí nhí đáp lại hai đồ vật được ném đến trước mặt.

Maki nhướng mày nhìn cô bạn đang chán nản ngáp vài cái và cậu bạn Yuuta đang lén nhìn con bé rồi đỏ mặt.

Ôi...

Tình yêu...
.
.
.
.

"Chào các em!!! người thầy đẹp trai nhất của các em đến rồi đây !" Gojo Satoru đột nhiên xuất hiện ở phía sau Panda doạ cho cậu bạn giật mình.

"Thầy chui từ xó xỉnh nào ra vậy ?"

"Thầy cảm nhận được mấy đứa đang nhớ thầy tha thiết nên mới đến đó."

"Chứ không phải là bây giờ thầy mới ngủ dậy hả ?"

"Làm gì có chứ !"

Cuộc đối thoại của Maki và thầy của mình kết thúc khi ông thầy này đi gọi điện thoại, Sanyu vẫn ngồi suy nghĩ trầm tư.

Nhìn cô bạn này ngồi yên tĩnh suy nghĩ nhân sinh khiến cho Maki cảm thấy không quen.

Bị quỷ nhập rồi sao ?

Quay sang nhìn Toge như muốn hỏi rằng Sanyu bị làm sao vậy. Đáng tiếc là cậu ta nhún vai lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.

Không phải đều nói rằng song sinh tâm linh tương thông, thần giao cách cảm sao.

Lừa người !

Toge mà nghe được suy nghĩ của cô bạn này thì chắc chắn sẽ quỳ.

Có trời mới biết con bé hôm nay bị làm sao.

Mặc kệ sự đời vô thường ngoài kia, Sanyu vẫn đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Trên mặt là nét u buồn hiếm thấy.

Yuuta cứ nhìn lên nhìn xuống muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là đại tỷ Maki dứt khoát vỗ vai con bé cắt đứt không khí im lặng trước.

"Oi, sao vậy ?"

Sanyu hướng mắt lên cô bạn rồi lại cúi xuống nhập chữ vào điện thoại.

[ Phòng tớ hình như có chuột !!!]

"Sao lại có chuột được !?"

[ Bánh, tớ bị mất bánh đó !] Lông mày thanh mảnh như muốn dính vào nhau.

Vừa hôm qua Sanyu đã được anh trai mua cho một hộp bánh ngọt bán giới hạn của một cửa hàng nổi tiếng ở khu Beika. Cửa hàng bán chạy lắm đó, con bé chỉ đến muộn có hơn nửa tiếng mà cũng đã hết mất rồi.

Về trường thì anh trai đã bảo rằng mua cho con bé một hộp rồi. Còn một hộp nữa thì bạn học Yuuta tốt bụng đã mua.

Thế nhưng...

Tất cả bánh mất rồi...

Chỉ sau một đêm...

Tối qua vì đã ăn cơm rồi nên Sanyu đặt bánh ở trên bàn để ăn đêm . Nhưng lúc mở ra ăn thì...

Còn mỗi cái hộp...

Thế nên Sanyu mới có cái bộ mặt buồn như thế đấy.

"Đừng buồn, chuyển phòng sang cạnh tớ đi."

Nghe rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện, Maki giơ tay vỗ vai cô bạn an ủi. Anh trai cùng cậu bạn mua cái bánh còn lại cũng hứa sẽ lần sau sẽ mua lại.

Chỉ riêng Gojo Satoru cảm thấy chột dạ.

Và Panda đã thấy điều đó.

Gấu trúc âm thầm ra vỗ vai cô bạn nhỏ đang buồn mà thì thầm cho cả đám cùng nghe.

"Ban nãy tớ thấy, thầy ấy giật mình. Ra ngửi thử xem."

Đây là lời khuyên đúng đắn đấy.

Mũi của Sanyu thính như chó vậy. Ai ăn gì là con bé biết ngay.

Sanyu tỏ vẻ nghi ngờ trong đôi mắt. Đúng là tối qua Gojo có xin thật, nhưng mà chỉ có hai cái nên Sanyu nhất quyết không chia.

Chẳng lẽ là thầy Gojo thật ?

Thế là nhóm học sinh rón rén nhẹ bước chân tới gần thầy giáo đang nói chuyện điện thoại.

Phải nhẹ thôi..

Ổng mà biết là chuồn nhanh lắm.

Bằng một cách nào đó thì nhóm học sinh này không bị phát hiện, không biết là do Gojo Satoru không đề phòng hay là nhóm đã quá nhẹ bước.

Mỗi người đè một chi của Gojo xuống đất. Ổng giãy đành đạch như con cá mắc cạn khi thấy Sanyu đi tới gần.

"Các em muốn chơi đùa thì phải công bằng chứ!! Bỏ thầy ra đi !!!!"

"Thầy...thầy yên tâm, để Sanyu ngửi...ngửi chút thôi." Yuuta đè chặt tay trái con người đang giãy kia mà an ủi.

[ Ngưng ]

Sanyu dùng đến cả Chú ngôn để làm ông thầy này ngoan ngoãn.

Con bé vén chiếc khăn xuống để lộ ra cái mũi...

Ngửi...

Ngửi..

Ngửi..

Sau một hồi ngửi lên ngửi xuống thì Gojo đã giãy được ra. Đồng thời Sanyu cũng đưa ra phán quyết.

"Wagashi."

"Chính là thầy." Maki tận tâm phiên dịch lại cho mọi người cùng nghe.

"Không phải thầy !!!!"

" Chính thầy đã trộm bánh của Sanyu..
Vụn bánh còn dính đầy trên áo kìa !"

"Eo !!! Thầy ở bẩn thế !!" Panda ngồi một mặt khinh bỉ nhìn thầy còn cãi chày cãi cối.

"Thầy chỉ là ăn hộ thôi !!! Không phải là trộm nha !!!"

Sanyu giơ chiếc điện thoại lên, tay áo được xắn tận trên.

[ Thầy ăn hết cả hai ????]

Gojo rén cúi xuống nhìn cô học trò nhỏ còn chưa cao đến vai mình. Run rẩy đáp lời.

"Chẳng phải là còn hai cái hộp...sao ?"

Chiếc khăn được kéo hẳn ra lộ rõ miệng cùng với dấu ấn của Chú ngôn Inumaki.

Trông Sanyu lúc này như có thể bất chấp mọi thứ mà chiến khô máu với thầy giáo mình.

Nhưng chỉ vừa há miệng ra thì một bàn tay đã bịt ngay cái thứ chuẩn bị gây ra một cuộc chiến đẫm máu ấy vào.

"Okaka."

Là Inumaki Toge, trong khi mọi người đang chuẩn bị bắp rang cùng với coca thì người đáng lẽ là trọng tài của trận đấu lại đi ra bịt luôn khuôn miệng đắt giá của tuyển thủ lại.

Làm ơn đừng trách Toge.

Toge chỉ là không muốn thấy con cò hương này hộc máu, banh cổ họng.

Ôi mọi người...hãy tha thứ cho người anh trai thương em này.

Sanyu giãy đành đạch chỉ ông thầy đang chuẩn bị chuồn mất kia.

"Chocolate!! Wagashi Chocolate!!!"

Hai con gấu trúc đều quay sang nhìn Maki chờ phiên dịch.

"Thầy đứng lại, có ngon thì đứng lại."

"Cậu ấy nói vậy đấy."

Nhưng ông thầy trộm bánh ngọt này đã chuồn mất bóng. Chỉ để lại chiếc ví để tạ tội.

Gojo Satoru không bao giờ thiếu tiền vài cái thẻ đen tính là gì.

Sanyu tức lắm, còn đứng giữa sân mắng ông thầy này một lúc lâu. Nhưng hai cậu gấu trúc thì không hiểu con bé này đang nói gì, chỉ có đại tỷ và anh trai con bé là ôm bụng cười ha hả.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm đó mấy chiếc thẻ bị quẹt đến sắp mòn. Phòng ký túc xá của mấy học sinh đầy ắp đồ.

Năm nhất buổi chiều hôm đó đi ăn đến no cả bụng. Sanyu tiện tay mua một xe bánh ngọt về định nhét vào miệng ông thầy cho ổng ăn chán thì thôi.

Nhưng cuối cùng thì mấy cái bánh ngọt đó cũng không vào miệng Gojo Satoru.

Và một tháng sau đó, cứ khi nào thầy mua bánh về là nó lại mất tích không dấu vết.

Gojo Satoru phải đến tận nơi xin vị tổ tông kia tha thứ.

Cuối cùng thầy giáo đẹp trai nhất quả đất này ngộ ra một chân lí.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
Đã trộm bánh ngọt của Sanyu thì mấy cái thẻ đen cũng không thể đền bù được...

Phụ nữ thật đáng sợ a....


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro