Chương 1. Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong song sinh Inumaki ghim thầy của mình ngay từ lần gặp khi còn nhỏ xíu.

Đó là lần Gojo Satoru đã đến Inumaki gia và bắt gặp cặp song sinh này khi chúng đang chơi ở khu vườn...

Trời rất đẹp, không khí buổi sáng tươi mát, song sinh Inumaki đang ngồi chơi đùa tại khu vườn gia tộc.

Hai đứa trẻ khuôn mặt đến quần áo giống nhau như đúc khiến người khác chú ý.

Một đám người đang từ từ bước vào nhà chính.

Đôi mắt màu violet chớp chớp, miệng đóng mở phát ra những từ ngữ kì lạ.

"Tiramitsu ?" [ Ai kia ?]

Sanyu giơ tay chỉ Gojo Satoru đang đi đến nhà chính và hỏi anh trai ngồi cạnh.

Đôi mắt khẽ chớp.

Toge đang ngồi bên cạnh thắt bím tóc cho Sanyu cũng ngẩng đầu hướng tầm mắt theo tay em.

Một người rất cao, tóc màu trắng. Đeo bịt mắt trông rất đáng nghi.

Đây chắc chắn không phải người nào trong gia tộc. Inumaki song sinh chưa từng gặp qua người đó.

"Okaka." [Anh không biết]
Bé trai lắc đầu dõi theo từng bước chân của người kia.

Dường như người này cũng đang hướng ánh mắt qua chỗ bọn họ. Môi hắn nở nụ cười tươi như nắng ban trưa.

Nhưng hình ảnh cặp song sinh thu vào mắt lại là một gã cao kều với cái đầu trắng đang nở nụ cười giống như một tên bắt cóc chính hiệu.

Mấy tên bắt cóc hay cười vậy lắm...

Nhưng những tên bắt cóc đâu thể bước vào đây...

Đôi chân ngắn đứng dậy, tay nhỏ kéo theo một đứa trẻ khác.

Toge kéo tay em gái chạy đến giật áo một quản gia lâu năm tại nhà chính.

"Thiếu gia, tiểu thư."

Cậu một tay dắt em một tay giơ chiếc bảng ghi chữ ở trên đó.

Nét bút non nớt hiện lên trong mắt người quản gia.

[Người tóc trắng vừa vào là ai vậy ?]

Cặp song sinh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nắm tay nhau dung dăng dung dẻ.

Dung mạo non nớt của hai đứa trẻ giống nhau đến mức nếu không để kiểu tóc khác nhau thì không thể phân biệt.

Người quản gia cười ôn hoà nhìn hai đứa trẻ đáng yêu trước mặt đáp lời.

Áo sơ mi cùng quần yếm ngắn mặc cũng thật đáng yêu...

" Vị ấy là khách của gia chủ, là gia chủ tương lai của Gojo đó ạ."

Sanyu đứng bên cạnh phủi phủi bụi không hề tồn tại trên áo sơ mi nhỏ. Tay còn lại kéo kéo tay anh trai.

Toge quay lại nhìn em gái nhỏ đang đưa tay vẽ vòng tròn trên đôi mắt.

Ngay lập tức hiểu ý, cậu lấy chiếc bảng nhỏ cúi đầu xuống viết vài từ rồi lại đưa lên cho người quản gia xem.

Người quản gia nhìn chiếc bảng rồi đưa tay lên xoa cằm suy ngẫm một chút.

"Vị ấy sở hữu Lục nhãn nên phải chặn tầm nhìn bằng một thứ gì đó, nếu không rất dễ bị mệt mỏi."

Như sợ hai đứa trẻ nghe không hiểu, ông lại giải thích thêm.

"Nó cũng gần giống với Chú ngôn đó ạ, nếu tiểu thư và thiếu gia sử dụng nhiều thì cũng sẽ bị đau họng đúng không nào ?"

Cặp song sinh sau khi nghe xong thì chúi đầu vào nhau, gật gật đầu bàn luận việc gì đó. Sanyu viết một từ cảm ơn lên bảng cho người quản gia nhìn rồi kéo anh trai chạy về phía khu vườn.

Bím tóc trắng ngà cứ đung đưa theo từng bước chạy, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau.

Hai đứa lại quay về chỗ ngồi ban nãy tại khu vườn. Hai đứa trẻ sau khi được giải đáp tò mò đã không còn quan tâm tới nó nữa.

"Daifuku." [ Trông rất kì lạ mà.]

Sanyu chỉ nói với anh trai một câu không đầu không đuôi như vậy rồi cũng để chuyện đó ra sau đầu.

Trẻ con vốn nhanh quên chóng chán mà.

Cặp song sinh lại tiếp tục thú vui. Hai đứa trẻ cùng chơi game, ăn bánh cười khúc khích vang cả khu vườn.

Bóng mây dần rời đi trả lại ánh nắng nhẹ nhàng. Gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ Nắng chiếu gần đến chỗ ngồi của cặp song sinh.

Hai đứa trẻ chơi vui đến mức không phát hiện có người đã ở phía sau mình từ lúc nào.

Không biết là Gojo Satoru bước đi quá nhẹ hay là do bọn trẻ không để ý.

"Yo, phát hiện hai bạn nhỏ đáng yêu ở đây nha." Gojo nở nụ cười thân thiện lên tiếng lấy sự chú ý.

Nghe giọng nói xuất phát từ sau lưng mình, cặp song sinh quay đầu lại.

Ai lại gọi bọn họ là bạn nhỏ chứ ?

Thấy đó là người lạ, Toge theo bản năng ngồi trước che cho em gái. Tay nhỏ nắm tay em cũng không buông.

Toge biết rằng Sanyu không thích người lạ. Cậu sợ em bị doạ...

"Hai bạn nhỏ đáng yêu thật đó."

"Anh là Gojo Satoru, người quen của cha hai đứa đó." Gojo ngồi xổm xuống đối diện tầm mắt với hai đứa trẻ.

Giống nhau ghê nha....

"Song sinh có khác, mặt hai đứa giống y hệt nhau luôn này."

Không phải Gojo bốc phét đâu, cặp song sinh này giống đến từng nét trên khuôn mặt ấy chứ.

Anh đưa tay định véo má cậu nhóc nhưng lại bị tránh đi.

Sanyu thích nghe nhất là nói hai anh em họ giống nhau. Con bé ló đầu ra khỏi lưng anh trai, nhìn con người trước mặt.

Người này một thân đồ đen, lại còn bịt mắt. Trông thật giống tên bắt cóc trẻ con mà dì bảo mẫu hay kể...

Nhưng mà nhìn đôi chân dài kia kìa. Anh ta nhìn từ xa đã rất cao rồi...
Sanyu nhìn xuống đôi chân ngắn của mình, trộm ước rằng chân mình sẽ mau dài như thế.

Cặp song sinh quay đầu nói nhỏ với nhau.

"Dorayaki ?" [ Sao người này lại ở đây ?]

"Okaka."

Hai đứa trẻ chúi đầu vào nhau nói những câu mà người khác không thể hiêu.

"Daifuku, wagashi." [ Người này trông đáng nghi. Không muốn ở đây nữa.]

"Shake, tanaka ?" [ Ừ, chúng ta đi chỗ khác nhé ?]

Toge biết em gái không thích người đáng nghi này nên cầm chặt tay em chuẩn bị kéo em đi.

Gojo Satoru ngồi bên kia nhìn hai đứa trẻ nói chuyện lưu loát với nhau mà chấm hỏi đầy đầu.

Anh dứt khoát quay sang nhìn người quản gia ở sau lưng. Ông ấy cũng lắc đầu bó tay.

Thiếu gia và tiểu thư sẽ không nói chuyện với bất cứ ai khác. Họ sẽ chỉ viết lên bảng để người khác đọc thôi.

Tất nhiên là nếu họ không viết thì ông cũng không thể hiểu được.

"Hai bạn nhỏ nói gì thế ? Cho anh nói cùng được không ?" Gojo nở nụ cười nhìn thấy cả răng mà hỏi.

"Chocolate." [ Anh tránh ra một chút.]

"Em muốn ăn Chocolate hả ? Nhưng ở đây anh chỉ có kẹo dẻo thôi."

Người này muốn dụ dỗ bé ăn kẹo rồi bắt cóc bé sao..

Sanyu lắc đầu, chỉ tay ra xa.

. Con bé không muốn trò chuyện với người không hiểu mình nói gì. Càng không muốn trò chuyện với người giống kẻ bắt cóc này.

Nhìn cặp song sinh lắc đầu liên tục, Gojo Satoru hoài nghi nhan sắc của mình.

Lẽ nào mình đẹp đến mức trẻ con không muốn chơi cùng...

Đột nhiên nổi hứng muốn trêu mấy đứa trẻ này nha...

"Em gái đáng yêu hơn. Bắt về nuôi có được không ?"

Toge nghe thấy thì giật mình. Đôi mắt violet ngước lên nhìn người lạ trước mặt.

Cậu kéo tay em gái đứng lên,  đến bên cạnh Gojo Satoru đá một cái vào chân anh rồi nắm tay em gái chạy mất.

Vừa chạy lại vừa hét to.

"OKAKA."

Gojo đứng ngây ngốc nhìn hai đứa trẻ xa dần. Mất một lúc sau mới hoàn hồn.

Mới nói được mấy câu, sao lại bị đánh rồi ?

Anh cũng đâu có ngờ là hai đứa trẻ này lại ngây thơ như vậy chứ.

Đúng là không nên trêu ghẹo bọn trẻ mà.

Dễ tin người thật mà...

Gojo cười to sau khi trêu chọc hai đứa trẻ.

Đúng là không nên...nhưng vui thật đấy.

.
.
.
.
.
.
.
.

………………

Đây là câu chuyện về lần đầu gặp mặt của ba thầy trò.

Và Gojo Satoru không biết mình đã bị cậu học trò ghim từ lần đầu gặp mặt.

Để rồi sau này là người hứng chịu bao nhiêu trò đùa dai của cặp song sinh này



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro