Geto Suguru x OC; Ichigo ichie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Geto Suguru x Mio Shimizu [OC của Thy Thyy].

Warning: OoC.

_____

Toru Rin đã từng nói với Mio Shimizu rằng: cuộc sống này có những thứ gần như đã được định đoạt sẵn, không thể chối từ, cũng chẳng thể trốn chạy.

"Ichigo ichie, đôi khi nó là một hướng đi tươi đẹp lắm đó, Shizu."

Shimizu nhìn cô bạn thân, nghiêng đầu như suy nghĩ, rồi chợt bật cười thành tiếng.

Nhất kỳ nhất hội,

đời này gặp được mọi người là hạnh phúc của tớ.

"Ý cậu là chúng ta, hửm?"

"Eo ơi, đừng." Rin tặc lưỡi một tiếng, giả bộ nghiêng người tránh đi bàn tay đang vươn tới của cô bạn, "Đi mà tìm đàn anh Suguru yêu dấu của cậu đi kìa."

Và rồi, họ cùng bật cười thành tiếng, đồng thời, trùng hợp đến lạ lùng.

Để rồi giờ đây, khi Mio Shimizu nhìn vị tiền bối mỉm cười trước mặt mình, lại không khỏi nhớ lại câu nói mà Toru Rin đã đề cập trước đó.

"Suguru-san, anh không cùng tri kỷ của anh chơi trung thu sao?"

"Ý em là Satoru ấy hả? Cậu ta đi với Rin-chan rồi." Geto Suguru thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô hậu bối, đưa ra một cái hộp giấy nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Còn em thì sao, Shimizu-chan? Em không muốn đi đâu đó sao? Hôm nay trăng đẹp vậy cơ mà."

Hôm nay trăng đẹp vậy cơ mà.

"... Em mệt."

Như một thói quen, Shimizu cầm lấy chiếc hộp giấy vẫn còn tỏa ra hơi ấm, chậm rãi mở ra. Lần nào cũng thế, mỗi khi Geto Suguru đi làm nhiệm vụ về, anh ấy đều sẽ mua cho cô một món gì đó. Và chẳng hiểu vì sao mà, trùng hợp là lúc nào cũng đưa cho Shimizu lúc cô cảm thấy mệt lả cả người sau một nhiệm vụ khó khăn.

Cái thế giới chú thuật sư đầy mỏi mệt này đang không ngừng bào mòn tất cả những kẻ sinh tồn bên trong đó, Mio Shimizu cũng không thoát khỏi số phận này.

"Nếu không... lần sau em sang bớt nhiệm vụ qua cho anh đi." Đàn anh hơi cúi người, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chậm rãi nói: "Dù sao thì Shimizu-chan đã làm rất nhiều rồi, nên dành một ngày để nghỉ ngơi."

Shimizu chợt ngẩng đầu, quan sát Geto Suguru thật kỹ, như thể sợ mình sẽ bỏ sót một biểu cảm nào có thể xuất hiện trên gương mặt đàn anh có kiểu tóc kỳ quái kia vậy.

Từ lúc thất bại trong nhiệm vụ của Tinh Tương Thể đến nay, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của tất cả mọi người. Nhóm tiền bối cũng thế, mà Toru Rin cũng thế. Dường như có một thứ vô hình gì đó tách tất cả bọn họ ra khỏi nhau, và đối chọi với không khí lạnh lùng đến tàn nhẫn của cái thế giới hủ bại này.

Geto Suguru từ ngày ấy đã ăn ít kẹo hơn.

Dẫu rằng Mio Shimizu vẫn luôn dúi vào tay anh những viên kẹo vị ưa thích của mình, nhưng anh đã chẳng cười như trước nữa, cũng chẳng còn ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng như trước nữa.

Giống như chết lặng đi, và đã dần chấp nhận cái thứ kinh tởm kia rồi vậy.

"Suguru-san này."

"Sao vậy?"

Geto Suguru ngẩng đầu, và nở nụ cười vốn có của anh ta. Shimizu nhìn anh, và thấy trái tim như hẫng đi một nhịp vậy.

Anh ấy dịu dàng đến vậy mà.

Đúng vậy, Geto Suguru dịu dàng đến vậy mà.

Nụ cười của anh ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế, cớ sao cuộc đời này có thể bức ép anh ấy trở nên đau đớn như thế.

"Vị của những con chú linh như thế nào vậy?"

Dẫu câu trả lời luôn luôn chỉ có một, Shimizu vẫn đã hỏi. Và lần nào cũng thế, Suguru trả lời:

"Như giẻ lau của mấy bãi nôn ấy."

"Kinh tởm lắm sao?"

"Tởm chết đi được."

Rõ ràng là,

vẫn cười.

Shimizu nhăn mày.

Ngay lúc này, cô muốn tỏ ra thật giận dữ. Nhưng khi chạm đến ánh mắt mềm mại của người kia, cảm xúc chua xót lại không ngừng lấn chiếm lấy cô.

Geto,

Geto Suguru,

và giờ đây chỉ là Geto Suguru của cô mà thôi.

"Suguru-san này."

"Sao vậy?"

Suguru tỏ ra lo lắng, anh ngay lập tức nhận ra cảm xúc của cô gái nhỏ đang thay đổi.

"Suguru-san."

"... Anh đây."

Mio Shimizu mím môi, nhìn chằm chằm thiếu niên ở độ tuổi xinh đẹp nhất đời, gằn giọng.

"Geto Suguru!"

"... Ừ." và anh đáp, "Anh ở đây."

Anh ấy dịu dàng đến vậy,

nên đừng thêm đau khổ nữa mà.

Dẫu là giận đến mức muốn đấm một cái vì cái tên không tự yêu lấy chính mình kia, Mio Shimizu cuối cùng cũng không nỡ xuống tay. Đổi lại, cô quyết định ôm chầm lấy Suguru, hạ giọng:

"Geto Suguru chỉ cần là Geto Suguru là được rồi."

Đừng là một đàn anh tốt vì giúp đỡ người khác,

cũng đừng là Chú Linh Thao Sử mạnh nhất với lý tưởng đau đớn như vậy.

Geto,

Geto Suguru,

chỉ cần là Geto Suguru của Mio Shimizu mà thôi.

Cảm nhận được tâm trạng không tốt của cô gái nhỏ, Geto Suguru không khỏi buông tiếng thở dài bất đắc dĩ, và đáp lại cô một cái ôm.

Đôi khi, không cần nói gì cả, chỉ cần im lặng là tốt rồi.

Ichigo ichie,

nhất kỳ nhất hội,

gặp được người là vinh hạnh cả đời của tôi.

"Trung thu vui vẻ nhé, Shimizu-chan."

Trăng hôm nay vẫn đẹp như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro