Gojo Satoru; Thiên Thượng Thiên Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OoC.

-oOo-

"Mỗi người sinh ra trên thế giới này đều trải qua khoảnh khắc cảm thấy mình là kẻ cô đơn, ít nhất là một lần trong đời.

Có kẻ, chỉ đơn giản vì đồng bạn không đợi mình chạy theo.

Có kẻ, vì lý tưởng mà sẵn sàng đặt mình vào thế độc ngã.

Có kẻ, vốn dĩ đã định sẵn ngay khi được sinh ra phải cô độc cả đời."

.

.

.

Dẫm lên cái tầm thường, đạp đổ mọi định luật, chinh phục mọi đỉnh núi, một bước đi lên cả vọng đỉnh trời.

Ngày 7 tháng 12 năm 1989, Gojo Satoru đã sinh ra trong niềm hân hoan và nỗi lo sợ của giới thuật sư. Không chỉ tạo ra một vụ nổ lớn giữa dư luận, đồng thời còn làm cán cân công lí của nó lung lay và lệch hẳn về một phía.

Người ta nói, cuộc đời Gojo trải qua ba giai đoạn lớn. Từ đó vững bước tiến đến Thiên Thượng Thiên Hạ....

1, Cậu ta được công nhận.

Tam đại gia tộc, Gojo nhất tộc, ra đời một con quái vật.

Mái tóc trắng thuần khiết đại diện cho một tín ngưỡng trong sạch tuyệt đối, cùng với đôi mắt xanh nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Ngay khi đứa trẻ ấy mở mắt ra, đối mặt với thế giới tàn khốc này, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Không quấy khóc, không ồn ào, không làm bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc mang đến cho giới Chú Thuật một cơn rùng mình lạnh toát sau sống lưng.

Đứa trẻ ấy sở hữu Lục Nhãn.

Kẻ thứ hai trong gia tộc Gojo sở hữu đôi mắt đáng sợ ấy.

Đối với những chú thuật sư, ấy có thể là niềm tự hào của gia tộc Gojo, đồng thời cũng là cơn ác mộng. Cán cân chính tà, chỉ vì một sinh linh bé bỏng vừa ra đời, cứ thế lệch hẳn về một phía mang tên Gojo Satoru.

"Ngươi sinh ra với trọng trách mang gia tộc trở về thời hoàng kim - một lần nữa, Gojo Satoru."

Đứa trẻ sơ sinh bên trong cái bọc trắng được thêu từ thứ lụa đắt đỏ nhất, mở đôi mắt đặc biệt nhìn chằm chằm vào tộc trưởng nhà Gojo. Mang trên vai trọng trách gia tộc, vác trên lưng niềm hy vọng của giới chú thuật sư, cắn răng ôm lấy tương lai của nhân loại, đứa trẻ được tiên đoán đã được công nhận.

"Trời sinh vương giả,

thiên mệnh chí tôn."


2, Anh ấy đã trưởng thành.

Gojo Satoru lớn lên giữa ác ý của thế giới này.

Những bài huấn luyện tàn khốc, những màn ám sát gắt gao, cùng với sự ca tụng đầy giả dối của nhân loại. Anh lớn lên, trưởng thành, từng bước từng bước tiếp cận đến mặt tối của nơi này.

"Gojo Satoru, nếu không thể vượt qua, vậy ngươi chỉ là đồ thất bại mà thôi."

Anh cười gằn một tiếng, tuy rằng nở nụ cười nhưng đôi mắt lạnh tăm:

"Tao chưa bao giờ thất bại. Hiểu không?"

Năm mười lăm tuổi, Gojo Satoru chính thức bước vào Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo. Lần đầu tiên gặp gỡ những chú thuật sư cùng tuổi mình, anh cảm thấy có chút mới lạ.

"Xin chào, tôi là Getou Suguru. Hân hạnh được gặp."

"Hello! Tôi là Ieiri Shouko, hân hạnh hân hạnh!"

Ra đây là thứ được gọi là "bạn bè". Ban đầu còn có chút mới lạ và cảm giác phiền phức, nhưng ở chung dần rồi cũng cảm thấy quen thuộc, ngược lại còn khá tốt đẹp đấy chứ. Lần đầu tiên có loại quan hệ mới lạ này, Gojo Satoru cảm thấy hưng phấn.

Đó là một mối liên kết đặc biệt, với tiền đề là không cần xen vào các quyết định của nhau, cũng không nhất thiết phải hoàn toàn tin tưởng nhau. Gojo Satoru thích nó. Anh cảm thấy có bạn bên cạnh cũng không tệ, mà bọn họ cũng sẽ không khống chế anh.

"Nếu có thể, tôi muốn chúng ta cứ mãi thế này thì tốt quá."

Mặc dù không muốn hùa theo Getou Suguru, nhưng Gojo Satoru cũng cảm thấy ý kiến đó là một quyết định không tồi. Cho đến khi, có vấn đề xảy đến.

Gojo Satoru trở thành chú thuật sư mạnh nhất.

"Tuyệt thế vô song,

thiên kiêu chi tử."


3, Hắn đến.

Con người đều phải trải qua khoảnh khắc mình cảm thấy cô độc, ít nhất là một lần trong đời.

Ieiri Shouko đã nhận ra sự chênh lệch giữa cô với bọn họ, nên cô lựa chọn từ bỏ mối quan hệ này.

Getou Suguru cảm thấy bọn họ không thể đi chung một hướng, giữa đồng bạn và lý tưởng, anh đã chọn vế sau.

Gojo Satoru đã bước lên đỉnh cao, và chợt nhận ra không ai bên cạnh hắn cả.

Những gì hắn nghĩ, đã biến mất. Nhìn thấu sự phản bội của Getou Suguru, ban đầu là không thể tin, kế tiếp là tìm cách cứu vãn mối quan hệ ấy, và cuối cùng - hờ hững.

Gojo đã sinh ra một con quái vật.

Mà loại súc sinh máu lạnh ấy, cơ bản là không có tình người.

Lục Nhãn sáng rực ngay cả khi đứng dưới ánh nắng của tự nhiên, không vương chút cảm xúc nào nhìn Getou Suguru.

"Tớ thua. Giết tớ đi, Satoru."

Không do dự, hắn xuống tay. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Gojo Satoru đã hiểu rõ mọi chuyện. Từng mảnh quá khứ khi cả ba còn trẻ con, bốc đồng, ngớ ngẩn bỗng vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ ấy cắt đứt sinh mạng Getou Suguru, đồng thời cắt đứt sợi dây liên kết của cả ba.

Có một loại người, vốn định sẵn cả đời chỉ có thể đơn độc một mình...

"Vương giả đỉnh cao,

độc cô cầu bại."


4, Ngài còn tồn tại.

"Hmm, sensei, thầy thật sự là Chú Thuật Sư mạnh nhất sao?"

"Ehehe, bất ngờ không?"

Gojo Satoru cười lớn, đổi lại một cái nhìn như nhìn thấy thiểu năng của ba cô cậu học trò năm nhất. Nhưng ngài không để tâm lắm, Lục Nhãn ẩn sau lớp vải đen vẫn thờ ơ như cũ, trong khi một tay thuận tiện vớ cả ba vọt qua một bên tránh đi đòn tấn công của nguyền hồn.

"Sensei, rốt cuộc thầy có sợ cái gì không?"

"Ể? Yuuji-kun đoán thử xem. Hai đứa nữa!"

Nhìn ba đứa nhóc trầm tư, Gojo Satoru chỉ cười cợt nhả.

Ngài là ai? Gojo Satoru. Chỉ là Gojo Satoru thôi.

Ngài chính là tồn tại mạnh nhất trong thế giới này, không một ai địch lại.

Trên đỉnh cao ấy, một mình ngài ngự trị.

"Thiên thượng thiên hạ,

duy ngã độc tôn."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro