Chương 1: Đứa trẻ này rất cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Con gái của ông đã chết."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, người đàn ông trước mắt tôi dường như chết lặng. Trong đôi mắt gã là nỗi đau tột cùng của người cha vừa mất đi đứa con gái yêu quý nhất.

Với chất giọng khàn đặc, gã liên tục lẩm bẩm trong miệng một cái tên, có lẽ là tên bé gái tội nghiệp ấy.

"Giờ không còn lý do nào để ông ở đây, xin ông hãy trở về thế giới cũ."

Đôi mắt đỏ ngầu bất chợt ngước lên nhìn thẳng vào tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một tia sáng điên cuồng lóe lên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Gã bật dậy lao về phía trước. Tôi hốt hoảng đuổi theo, cố gắng hết sức để nắm lấy góc áo sơ mi nhếch nhác của gã.

Nhưng không kịp nữa.

Gã nhảy xuống.

Từ đỉnh núi cao ngất, tôi chết lặng nhìn người đàn ông rơi xuống vực thẳm không lối thoát.

Làn gió lạnh buốt thổi qua, tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên tồi tệ.

Dẫu vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành.


2.

Tôi là một du hành viên không thời gian.

Chúng tôi tồn tại trong bóng tối, hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên của một tổ chức nghiên cứu lớn được chính phủ hậu thuẫn. Rất ít người biết đến sự hiện diện của những người làm trong nghề này.

Công việc của chúng tôi là đến các thời không khác, thu thập thông tin, nghiên cứu cuộc sống, tìm kiếm sinh vật đặc biệt và vật phẩm quý hiếm. Tôi làm việc trong bộ phận bao gồm những người có khả năng dẫn dắt linh hồn lạc lối về đúng thế giới của họ.

Lần này, nhiệm vụ hoàn thành nhanh đến bất ngờ.

Mục tiêu của tôi, người đàn ông đó vô tình nhập vào một thân xác đã chết, cố chấp điều khiển cơ thể bám trụ ở thế giới không thuộc về mình. Gã tự tử, linh hồn buộc phải thoát ra và tôi đã dùng năng lực của mình đưa gã về nơi trung gian an toàn. Phần việc của tôi đến đây là kết thúc.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Từng có một khoảng thời gian gã khiến chúng tôi đau đầu không ít vì từ chối quay về, chỉ đến hiện tại gã mới chịu buông tay.

Ánh mắt tôi hướng xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Không, phải nói là của cô bé này mới đúng! Đôi tay thuộc về con gái gã, người duy nhất cho gã lý do để tồn tại.

Giờ đây, tôi là người sở hữu nó, sở hữu cả cái tên mà gã đau lòng rên rỉ trong những giây phút cuối cùng.

Orimoto Rika


3.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Khi đặt chân đến thế giới mới, tôi đã nhập vào thân xác của cô bé Rika.

Nguyên tắc nghề nghiệp của chúng tôi - du hành viên không thời gian - là chỉ nhập vào người chết. Vậy nên, Rika vốn đã trở thành một vì sao trên bầu trời và để lại phía sau một thân xác trống rỗng.

"Cháu tỉnh rồi à?" Một y tá mỉm cười dịu dàng. "Cháu được tìm thấy bất tỉnh trên đỉnh núi, may là có người phát hiện sớm."

Tôi gật đầu yếu ớt. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, sức lực chẳng có bao nhiêu, cơ thể bé nhỏ dễ dàng kiệt sức sau những biến cố dồn dập.

Tôi nghe nói mẹ Rika đã chết, cha thì mất tích. Tôi nghĩ về người đàn ông tội nghiệp khi đó, dáng vẻ tuyệt vọng khi biết con gái mình không còn thực sự rất đau lòng.

Gã trở về thế giới của mình, còn đứa con gái "sống lại" một cách kì diệu.

Vì nhiệm vụ, tôi buộc phải mượn tạm thân xác của Rika. Lẽ ra tôi sẽ trở về sớm nhưng do sơ suất đánh rơi thiết bị định vị không thời gian nên giờ tôi bị mắc kẹt ở đây, không còn cách nào khác ngoài chờ đồng nghiệp đến cứu.

Trong thời gian tồn tại, tôi nhất định sẽ thay cô bé sống thật tốt.

Tôi đã không giữ được lời thề của mình, lựa chọn kết cục làm thân thể tan nát và khiến tâm trí của ai đó vỡ vụn.


4.

Tôi ở lại bệnh viện.

Cơ thể Rika bị suy dinh dưỡng nặng và mắc bệnh dạ dày nên phải theo dõi một thời gian, đây là hậu quả của việc lưu lạc trên núi hơn một tuần.

Nhưng tôi lại là người chịu trận!!!

Nằm bẹp trên giường cả ngày, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát đến phát chán, thi thoảng lắm tôi mới lê cái thân xác yếu ớt này dậy để đi vệ sinh và tắm rửa.

Điều kỳ lạ là, tôi không thấy bất kỳ người thân nào túc trực quanh mình. Không cha, không mẹ, không anh em, chỉ có các y tá thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra. Có vẻ như quan hệ giữa Rika và người thân trong gia đình không được tốt đẹp.

Tôi thở dài, cảm thấy may mắn vì linh hồn gốc không còn ở đây. Nếu cô bé phải chứng kiến cảnh bị đối xử lạnh nhạt thế này, hẳn sẽ buồn lắm.

Hôm nay, phòng bệnh có thêm một cậu bé mới chuyển vào.

So với tôi cậu bé còn tệ hơn nhiều. Cậu bị viêm phổi, lắp ống thở, truyền dịch cả ngày và chưa có dấu hiệu mở mắt.

Vài ngày trôi qua, bác sĩ bảo tình trạng của cậu đã khá hơn, không cần thở qua ống nữa nhưng vẫn ngủ li bì như nàng công chúa nào đó trong truyện cổ tích.

Nước da nhợt nhạt, mái tóc đen mượt, cánh môi mịn màng, nét mặt đáng yêu quả thực không khác công chúa là bao ngoại trừ khác biệt giới tính.

Một ý nghĩ bỗng lướt qua - không biết bé sẽ tự tỉnh giấc hay chờ đợi một hoàng tử nào đó đến cứu?

Tôi đứng trước giường cậu bé, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề vớ vẩn này. Cuộc sống trong bệnh viện quá nhàm chán, không có thú vui nào ngoài việc ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say giấc nồng.

Bỗng nhiên, cậu bé nhíu mày, ngón tay hơi cử động.

Tôi hốt hoảng, chạy ra ngoài gọi y tá. Bác sĩ nhanh chóng đến, vui mừng thông báo cậu bé sắp tỉnh dậy rồi lại vội vã ra khỏi phòng như một cơn gió.

??? Bác sĩ kì cục vậy? Bé nó đã tỉnh đâu? Ai đó phải trông bé đi chứ?

Bình thường tôi luôn thấy bố hoặc mẹ bên giường cậu bé, không hiểu sao tối nay đều không ai ở đây. Y tá cũng mất tăm mất dạng. 

Bé con vẫn nhíu chặt lông mày, mí mắt hơi giật giật, hình như còn nói mớ gì đó.

Bé đang gặp ác mộng chăng?

Tôi lo lắng nắm tay cậu bé, thầm thì vài câu dỗ dành an ủi. Hết câu an ủi, tôi lại tiếp tục hát ru cho đến khi nét mặt ấy giãn ra, trở về với dáng vẻ ngoan ngoãn và thoải mái.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự hào vì đã làm được một chuyện tốt. 

Vậy là ổn rồi! Đến lúc trở về giường thôi, mệt mỏi quá đi mất!

Tôi bỗng khựng lại.

Ơ kìa, sao không rút ra được?

Ngón tay tôi đột nhiên bị nắm lấy dù đôi mắt ai kia vẫn nhắm nghiền. Tôi cố gắng kéo tay, suýt thì giật ra nhưng vẫn không được. Cậu bé nắm chặt đến mức tôi không thể tin nổi.

Cực kì dùng sức.

"Ây da, sao thế này?" Trông yếu ớt mà lấy đâu ra lắm sức thế?

Tôi không dám mạnh tay, sợ công sức vỗ về của mình tan thành mây khói nếu cậu giật mình tỉnh giấc. Tôi đành đứng đó, mặc cho cậu bé giữ chặt không buông, như thể ngón tay tôi là đồ chơi yêu thích của cậu.

Đi không được ở cũng không xong, tôi cứ ngơ ngẩn một hồi trước khi mí mắt sụp xuống. Đầu óc nặng trịch, sự mệt mệt mỏi choáng lấy tâm trí khiến tôi làm điều duy nhất có thể nghĩ ra.

Tôi trèo lên giường cậu bé.

Không rời tay được thì ta ngủ chung nào!

Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, âm thầm phán xét trong lòng.

"Đứa trẻ này chắc chắn là người cố chấp!"


5.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi lờ mờ nhận ra có một đôi mắt đang nhìn mình.

Ánh mắt rất sáng, thậm chí sáng hơn cả ánh đèn le lói ngoài cửa phòng.

Tôi khẽ cựa quậy nhưng bàn tay lại không nhúc nhích được. Đầu óc mơ màng, tôi đờ đẫn mãi mới nhớ ra được tay mình vẫn bị cậu nhóc kia nắm lấy.

Cậu bé tỉnh rồi sao?

Nhưng chúa ơi, tôi không mở mắt nổi!

Tay còn lại nhanh chóng vòng sang người bên cạnh, tôi vỗ về cậu nhóc.

"Bé ơi ngủ đi... đêm đã khuya rồi..."

Với con mắt nhập nhèm, tôi rên rỉ như con zombie bị đánh thức sau giấc ngủ đông.

"Ngủ ngoan ngủ ngoan... Ngủ đi cho chị ngủ..."

"Ừm...ngủ..."

Đầu tôi tiếp tục gật gù, miệng lải nhải trong vô thức. Dẫu vậy, tôi không kìm được mà gục ngã trước ánh mắt to tròn và đen láy kia vẫn đang ngơ ngác quan sát tôi.

Sau đó... không còn sau đó nữa. 

Tôi ngủ say như chết.

Ra đó là đôi mắt sẽ theo dõi tôi cả đời. 

___

Hehe chào cả nhà, mình quay lại rồi đây. Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro