Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt 1

Tôi là một du hành viên không thời gian.

Vì tính chất công việc, tôi phải đến nhiều thế giới khác nhau để thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần này rất dễ dàng, tôi lỡ hoàn thành ngay hôm đầu tiên nên giờ bị mắc kẹt ở đây không biết đến khi nào mới quay về.

Chán.

Chán quá.

Chán chết mất. 

"Rika ơi, cậu sao thế?"

Một cậu bé với đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi tôi. Tôi từ khuôn mặt buồn rầu xám xịt lập tức chuyển sang vui tươi rạng rỡ như đóa hướng dương lấp lánh dưới nắng mặt trời.

"Yuta đến rồi à? Tớ đang đợi cậu đó."

May mắn thay, một cậu bé xuất hiện đã trở thành niềm vui duy nhất cứu rỗi tôi khỏi sự tẻ nhạt này.

Tôi tặng cậu bé một cái nhẫn nhân dịp sinh nhật.

"Nó trông giống nhẫn đính hôn nhỉ?" Tôi mở miệng trêu ghẹo.

Cậu ngạc nhiên giơ chiếc nhẫn lên cao, chăm chú ngắm nhìn rồi thẹn thùng hỏi.

"Sau này chúng ta sẽ kết hôn phải không?"

"Cậu muốn cưới tớ à?" Tôi hí hửng trước câu hỏi rõ ngây thơ.

"Ừm... Tớ... có thể kết hôn với Rika không?"

Cậu cúi đầu, giọng điệu lí nhí nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát phản ứng của tôi.

Tôi nín cười ra vẻ cân nhắc.

"Nhưng muốn lấy tớ thì phải nuôi tớ cơ!"

"Ừm. Tớ sẽ chăm sóc cậu, nhất định sẽ để cậu hạnh phúc."

"Mỗi ngày đều phải mua bánh ngọt cho tớ."

"Ừm. Cậu thích gì tớ cũng đều mua hết."

"Tớ muốn cậu làm gì thì cũng phải chiều theo ý tớ nhé?'

"Ừm. Chỉ cần cậu muốn thì tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu."

"Kể cả mấy hành vi sai trái?"

"Ừm. Không vấn đề gì."

Tôi cười tươi xán lạn nhưng trong lòng thầm thở dài.

Cậu nhóc mới 10 tuổi thôi mà đã dại gái đến mức này rồi.

"Cậu thích tớ vậy thì tớ đành phải đồng ý thôi."

"Thật sao? Rika sẽ làm vợ tớ thật không?"

"Tất nhiên."

"Cậu thề đi."

"Thế thì ngoắc tay hứa vậy?" Tôi giơ bàn tay ra.

Bàn tay đang cầm nhẫn của cậu bé lập tức ngoắc lấy ngón út của tôi.

"Yuta và Rika sẽ trở thành vợ chồng. Nhất định!" Cậu bé nói đầy khảng khái.

"Ừ, khi nào lớn lên chúng mình sẽ cưới nhau. Hứa nhé?" Tôi bật cười hùa theo.

"Tớ chắc chắn chúng ta sẽ về chung một nhà."

Cậu tiếp tục ngoắc mạnh tay, sau đó nắm chặt tay tôi với chiếc nhẫn trong lòng bàn tay thật lâu.

Tôi cười cười. Những trò hứa ngây ngô của trẻ con luôn rất đáng yêu.

Lẽ ra tôi phải phân biệt được sự khác nhau giữa "hứa hẹn" và "chắc chắn".

***

Tóm tắt 2

Tôi là một du hành viên không thời gian.

Đây là nghề nghiệp được công nhận đàng hoàng, có lương lậu và hợp đồng lao động hẳn hoi mỗi tội chỉ người trong giới mới biết. Hiển nhiên, dân làm công ăn lương thì luôn luôn gặp những vấn đề giống hệt nhau.

Thứ nhất, lương bèo bọt.

Để tránh viễn cảnh cuối tháng phải húp không khí mà sống, tôi có công việc tay trái là làm thêm cho một chị phù thủy.

Đến một ngày, chúng tôi gặp một khách hàng sẵn sàng vung 100 triệu yên khởi điểm với yêu cầu là đưa cô ấy đến gặp người thân ở một thế giới khác. Mắt tôi sáng choang, ngay lập tức chộp lấy cơ hội làm một lần ăn cả đời này, dùng tất cả các mối quan hệ chạy chọt khắp nơi để dẫn thượng đế đáng kính của mình an toàn đi sang bên kia.

Nghề của tôi ấy mà, lương làm gì có, trông chờ vào mỗi "lậu". Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cuộc sống khó khăn biết bao, phải biết tận dụng một tí chứ?

Thứ hai, mạng sống của sếp chính là mạng sống của nhân viên.

Chả là sếp tôi câu nhầm linh hồn của một cô gái, đến lúc muốn đưa cô ấy về thì bị một kẻ lạ đánh trọng thương suýt chết. Chuyện này mà lộ ra thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh phòng ban chúng tôi, sếp bị sao thì phận nhân viên cỏn con cũng đi tong. Nhân lúc sếp còn đang tĩnh dưỡng, chúng tôi nhanh chóng thay sếp giải quyết các vấn đề còn lại.

Thân là một nhân viên nhiệt tình cống hiến, tôi xung phong nhận nhiệm vụ đi đến thế giới kia bảo vệ cô gái giúp sếp.

Sếp ơi, em nhất định sẽ giúp sếp chăm lo cô gái ấy chu toàn, khi nào em về thì sếp tăng lương cho em nha?

Thứ ba, khủng hoảng khi quá nhiều cấp trên đè đầu cưỡi cổ.

Vừa mới đặt chân đến thế giới mới, tôi đã bị một con quái vật không biết từ đâu lao ra truy đuổi. May mắn thay, tôi được một anh chàng đẹp trai đến cứu.

Anh cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ, cung cấp cả chi phí sinh hoạt, tự nhiên không phải làm gì mà vẫn có một đống tiền rơi xuống, tôi thiếu điều quỳ xuống ôm chân anh khóc lóc kêu "bố đường".

Nhưng tiếc quá, anh đẹp trai này có vợ rồi, hơn nữa còn có vẻ rất yêu vợ.

Tôi buồn rầu đổi từ "bố đường" sang "ân nhân", có người chồng vừa đẹp vừa mạnh lại còn giàu như thế, chắc chị vợ hạnh phúc lắm.

Tài chính được hỗ trợ, tôi yên tâm làm việc riêng của mình cho đến khi phát hiện ra một bí mật kinh hoàng.

Chị gái của thượng đế, nạn nhân của ông sếp, vợ yêu của ân nhân, cả ba đều là cùng một người!

Khách hàng đỏng đảnh khó chịu với anh chủ đẹp trai, ân nhân bao nuôi thì lại muốn giết chết ông sếp tội nghiệp, bị mắc kẹt giữa ba kẻ tai to mặt lớn khiến tôi toát hết mồ hôi hột.

100 triệu yên, tình nghĩa công sở, mạng sống mỏng manh, từng giây từng phút đều đang trôi tuột khỏi tay tôi.

Tôi xì trét quá, thế là lại khóc lóc chạy đến chỗ chàng trai ấm áp quen thuộc để được người ta vỗ về tâm hồn yếu đuối này.

Cậu ấy rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng coi cậu như đứa em trai đáng yêu, sẵn lòng đem tất cả những gì tốt nhất của mình cho cậu hưởng chung.

Nhưng mà quan hệ của chúng tôi có đúng là chị em thân thiết không nhỉ?

"Em xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm." Cậu quỳ một góc trên giường, nửa phần trên trần trụi nhưng dáng ngồi thì cực kì ngoan ngoãn.

"Không sao đâu Yuta, trông thế này thôi chứ đêm qua không có gì xảy ra cả." Tôi xấu hổ kéo váy che đi mấy vết đỏ đột nhiên xuất hiện sáng nay.

"Nhưng chắc chị sợ lắm. Em sẽ chịu trách nhiệm."

"Sợ gì chứ, đừng lo, chỉ như mấy vết muỗi đốt thôi."

"Như vậy cũng đủ để em phải chịu trách nhiệm rồi."

"Em trai à, lúc say rượu ai cũng lầm lỡ hết. Chị thực sự không sao, nếu có gì xảy ra thì cũng đều là người trưởng thành, có gì đâu mà cậu đòi chịu trách nhiệm?"

Tôi ra sức vỗ về chàng trai ngây thơ trung thực quá mức này, nhưng cậu quyết không hiểu ý tôi đến cùng.

"Em quyết định rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với Reka."

Cứng đầu thật đấy! Bộ cậu mắc chịu trách nhiệm lắm à?

Rốt cục thì, trách nhiệm này tôi được hưởng lợi, cậu chăm từ A đến Z nên ngoài miệng dù bảo không cần nhưng tôi rất lén lút hưởng thụ.

Cảm giác có "bé đường" nuôi ngược lại mình cũng vui vui.

Vậy nên tôi chưa từng hoài nghi tại sao đêm nào em trai cũng muốn trèo lên giường ngủ cùng mình. 

***

Tóm tắt 3

Tôi là một du hành viên không thời gian.

Nghề nào cũng có góc khuất của nó, tôi cuối cùng cũng gặp kiếp nạn trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Thượng đế mà tôi dẫn chui đến thế giới khác không chịu quay về, nếu bộ phận thanh tra bên sở giám sát phát hiện thì kiếp này của tôi coi như bỏ, song sắt lạnh buốt đang chào đón tôi. 

Tôi mặt mày xây xẩm chạy đến thế giới kia một lần nữa, định bụng cưỡng ép linh hồn của khách quay về nơi cô ấy thuộc về. 

Xui xẻo thay, kế hoạch chưa kịp triển khai thì tôi bị bắt cóc.

Tôi lườm nguýt thủ phạm đã nhốt tôi trong căn hộ này.

"Em mang bánh ngọt về cho chị này."

Chết tiệt thật, cậu ta nghĩ tôi là trẻ con à?

"Chị đừng tức giận. Giờ chị đang bị săn lùng, em chỉ muốn chị được an toàn."

Tôi khóc không ra nước mắt. Cả đời này tôi chỉ dám giẫm vài con kiến, không ngờ cũng có ngày khuôn mặt tôi lại chình ình trên ảnh truy nã của toàn giới chú thuật sư.

Chỉ vì tôi động vào người của hai ông lớn à?

"Nhưng cậu cũng không thể nhốt tôi ở đây mãi được."

"Nơi này nhiều tai mắt lắm, bước ra khỏi đây chị chết ngay. Hãy từ từ để em giải quyết đã nhé?"

"Cậu định làm thế nào? Đối đầu với Gojo và Nanami à?"

"Ít nhất em sẽ xin họ gỡ lệnh truy nã, cũng sẽ giúp chị tìm cơ hội gặp hai người kia."

"Nếu họ không chịu nhượng bộ thì làm sao? Tôi sẽ phải ở đây suốt đời mất!"

"Chị còn có em mà."

"Cậu nuôi tôi cả đời chắc?"

"Em làm được."

"..."

"Em sẽ đảm bảo chị không thiệt gì cả, tin em được không?"

"..."

"Nghe lời em, ngoan ngoãn ở yên trong này nhé chị Reika?"

"... "

Thằng nhóc này cứ nói mấy câu khiến tim gan người khác rung động dữ dội. Suýt nữa thì tôi quên mất mình đang giả vờ giận dữ để chứng minh tôi cũng hổ báo cáo chồn không ngán bất cứ ai. 

Tôi xấu hổ quay mặt chỗ khác, làm bộ làm tịch không quan tâm, quyết giữ giá đến cùng.

Yuta đột nhiên bế tôi lên. Tôi hốt hoảng ôm lấy cổ cậu.

Chưa kịp mắng thì cậu đã thả tôi trước bàn ăn.

"Bánh ngọt chị thích đấy, chị ăn một ít trước đi. Em sẽ đi nấu bữa tối."

"..."

Là nạn nhân bị bắt cóc nhưng tôi phải thừa nhận mình được đối xử không khác gì công chúa. Tôi bỗng xấu tính nghĩ, hay là cứ nằm đây ăn chơi phè phỡn, mưa gió bão bùng bên ngoài để mặc Yuta lo liệu, sau đó lợi dụng cậu chắn mấy kẻ phản diện lớn nhất, an toàn đưa hai cô gái của tôi trở về. 

Kế hoạch rất hoàn hảo, tôi mỗi ngày đều nằm dài trong phòng cười hi ha vui vẻ, mỗi ngày đều ngóng chờ Yuta trở về báo tin vui. Là một con sói hơi hèn nhát, tôi mong rằng chú cừu trong sáng đáng yêu sẽ dâng mồi tận miệng, tôi chỉ cần ở yên đó ăn hôi kết quả sau đó phủi đít bỏ đi. 

Cơ mà lỡ mắc hội chứng Stockholm rồi, phải làm sao bây giờ?

Chỉ đến khi rơi vào tròng, tôi mới kinh hoàng vỡ lẽ ra thế nào là sói xám lừa đảo, thế nào là cừu non ngây thơ. 

___

P/s 1: Nữ chính với Rika là một, nam chính chỉ yêu duy nhất một người. 

P/s 2: Truyện spoil rất nhiều tình tiết của các phần truyện khác, có thể đọc trước ở đây để đoán nội dung. 

P/s 3: Mn đã đọc chap JJK mới nhất chưa, đấy đã sống là phải lạc quan mọi người ạ =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro