IX: 日照

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IX: 日照
[Ánh dương]
"Cậu là ánh dương tỏa rạng khung trời tâm tối của tôi. Là tiếng vọng của biển dẫn dắt tôi khỏi khu rừng miên man. Ngày ấy mặt trời chợt tắt, thời khắc tôi mê man trong cơn mộng mị."
____

Kiến trúc cổ điển pha trộn hiện đại, hỗn hợp ấy trải dài cả đoàn tàu Koyusaki ngồi. Mệt nhoài gục bên bệ cửa sổ, cái bóng nữ nhi nhỏ con chui rúc trên băng ghế trống chẳng ai trông thấy. Y tỉ mỉ dán lên giữa trán một mảnh giấy có dòng chữ "Ẩn" để đẩy đi sự hiện diện của bản thân xuống mức tối thiểu, đồng thời nó che khuất đôi mắt mở vì máu mà không khép lại được.

Mưa ngoài kia vẫn đổ xuống. Chảy dọc theo lớp kính mờ đục, toang chiếm đóng nó bằng hơi nước. Hơi ấm trong khoang tàu này cũng vì nó mà tan biến cả đi, lạnh thấm từng tế bào. Những vết thương bỏng rát quấn lấy cơ thể mà rút đi sức lực cuối cùng. Hơi thở yếu ớt thoát ra khỏi phổi đã bị đóng băng, ngụm khí thoát ra khỏi cơ thể cũng mang mùi tanh tươi.

Thật đau đớn, thật thảm hại, thật nhục nhã,... Bao nhiêu cảm xúc chợt ùa đến như khuyến nghị y hãy từ bỏ mà trở về căn nhà thối nát ấy. Nhưng nếu trở về nơi đó, y không thể hạnh phúc tươi cười, không có được những ngày tháng bên bè bạn như bây giờ. Mà nếu có giữ lấy ý định thành Nguyên sư, thì liệu đôi chân này đủ vững chắc để tiến bước trên con đường, cái đường dẫn không mục đích được nguệch ngoạc vẽ nên chỉ để trụ lại ở trần gian.

Giữ lấy cảm xúc rối bời không tên mà chìm vào mộng mị. Trước mắt là một khu dân cư vắng người. Tòa nhà tâm tấp xếp hàng một cách có quy củ, đường xá không một chiếc xe hay bất kể con người nào. Một thân xác quen thuộc thiếu đi trái tim nằm dưới mặt đất, để mặc cho nước mưa cứ rơi lên người. Là cậu, Itadori phải không? Y không dám khẳng định, song chẳng thể tiến đến kiểm chứng. Chôn chân đứng đó như sứ mệnh của Koyasuki, bần thần ngắm nhìn cái xác của cậu từ xa. Itadori là người đã luôn mang lại nụ cười cho y, là người luôn trêu cho y tức lên mà rượt cậu khắp sân trường, là người luôn truyền động lực cho y. Và cậu đã... Rời khỏi cõi đời này.

Không!

Điều đó không phải sự thật.

Tôi đang mơ thôi, tỉnh dậy đi, phải về lại với thế giới thực.

...

Nhưng tất cả chỉ vì y muốn chối bỏ thực tại phũ phàng. Y đơn thuần không muốn thấy cậu ra đi, cái mong ước lấn át sự thực trước mắt.

Choàng tỉnh khỏi cơn mê, y nhận ra nó chỉ là giấc mơ. Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên bọng mắt, dòng nước ấm tuôn rơi, dung hòa với huyết sắc mà vỡ ào như trẻ lên ba. Mi mắt lại ướt đẫm, nhưng không còn là từng hàng máu khô khốc, đó là nước mắt, thứ để lộ sự yếu đuối của con người.

Từ bỏ lại những giả thuyết chưa từng được minh chứng, y bước xuống khu trạm dừng. Vén mảnh giấy lên, đôi mắt dáo dát tìm một chiếc xe chạy vào giờ này. Rồi một tiếng kèng vang lên như thể báo với y hãy đi chiếc xe này.

Mu bàn tay nhịp lên cánh cửa ba hồi, người đàn bà ngồi trong xe hạ lớp kính xuống trông hình dạng của y.

- Cô bé đi đến đâu? Tuy không phải lái xe nhưng ta sẽ giúp nhóc lúc này.

- Thật tệ khi phải nhờ đến cô. Nhưng cháu cần đi tới ngoại thành, liệu có phiền quá không?

Cô không phản đối, đôi môi nở nụ cười chào đón y lên chiếc xe. Đối phương vốn có ý tốt, từ chối mà đi tìm kiếm một kẻ chịu chở y ra ngoại thành lúc này có lẽ là vô vọng.

Y và người phụ nữ tùy hứng tán gẫu vài câu với nhau. Duy chỉ xung quanh tên của họ và cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đối phương họ Yoshino, một người đã có con ngang tuổi y. Đó cũng là lý do cho việc cô thương lấy đứa trẻ đêm lại đứng đây tìm một chuyến xe chở về ngôi trường.

Chống cầm bên bệ cửa, đôi mắt người phụ nữ qua gương chiếu hậu tươi cươi như nói rằng y có thể tùy ý làm gì mình muốn. Hạ lớp kính xe đặc trưng mờ đục, dòng khí lạnh tràn về lấp đầy khoảng không ấm áp.

Nới lỏng cổ áo ra, y cảm nhận bản thân có thể sống lại rồi. Tầng sương mờ ảo che khuất khung cảnh hỗn độn ngày mưa. Mùi hương không tên khoảng khoái đánh thức khứu giác y.

Mưa ấy, đúng thật sự là đáng ghét mà. Luôn đoạt đi của người trần một thứ gì. Cơn mưa như thanh tẩy cuộc sống con người, chiềm đắm trong đêm tối. Lúc nó ngưng cũng là khi thế giới này được gột rửa và để lại bi ai cho chính những con người này.

Tiếng cửa lạch cạch cửa sắt mở ra. Đôi tay vận toàn bộ sức lực nhỏ bé còn lại. Nếu như không nhờ giấc mộng ấy, nước mắt của y có lẽ đã trào lúc bấy giờ.

- Bình tĩnh hơn anh nghĩ đấy.

Anh lảng đôi đồng tử sang y, đôi mắt dịu dàng đánh giá tổng quan vết thương của cô học trò.

- Ừm, còn anh thì ngược lại. Đừng có giận cá chém thớt nữa.

Y cất bước đến nơi Ieiri ngồi, đưa bàn tay đoạt lấy điếu thuốc của cô và dập tắt ngọn lửa nhỏ. Cô cọc cằn quay về công việc trị thương, dùng thuật nghịch đảo mà giúp cho người đang bị thương.

---------

Trong chương 3 có đoạn: "Mơ mộng ngày ánh trăng tàn hay tan vỡ ngày mặt trời chói chang. Ngày ấy liệu đôi mắt kia có hé mở, ngắm trần gian phù phiếm bằng chính nó và ai sau ngần ấy năm sẽ nhìn thấy nó."

Trăng tan vốn nghĩa là mưa nên không thấy trăng. Tan vỡ mặt trời ý chỉ cái chết của Itadori.

Hôm nay đăng chương mới chúc mừng au tạch Văn. Tủ đè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro