X: 思い出

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X: 思い出
[Hồi ức]
"Như một chiếc lòng sắt trói buộc cái tôi ở hiện tại và kẻ hèn nhát trong quá khứ. Nó có thể bị móp méo theo năm tháng nhưng lòng sắt vĩnh viễn không bị phá bó. Một đời một kiếp gắn liền."
___

Y ngồi đung đưa ngoài bậc tam thất, chân đưa lên xuống tựa đứa trẻ vui đùa tại sân chơi. Mái tóc màu đen vừa bị anh cắt đi một phần đã trở nên gọn gàng hơn, giờ nó cũng không còn vướng tay vướng chân.

Y mở đôi mắt nhìn trời xanh, tự hỏi rằng mình có thể nhìn thế giới dưới con mắt này mãi không. Rồi bật cười đáp không cho chính câu hỏi của bản thân. Đôi đồng tử này sỡ hữu một dị năng vô hạn, bên cạnh đó nó cũng lấy đi của y vô cùng nhiều thứ.

Từ ngày ấy, y đã tự trói buộc mình vào một gòng xích lời thề, y sẽ không bao giờ mở đôi mắt này ra nữa, vĩnh viễn. Quyết tâm ngần ấy năm rồi lại chỉ phút chốc ngắm nhìn thế giới, y lại không muốn phải nhìn thấy mịt mù tâm tối nữa. Y muốn được như bao người, y không bị mù, y muốn khẳng định với cả thế giới.

- Konbu.

Inumaki đứng bên y, cậu nghiêng người sang một bên để nhìn sắc thái gương mặt. Song đánh thức y khỏi cơn mê man tràn ngập ước nguyện. Sắc màu nơi đôi mắt ấy lại bị che đi, kịp lúc Inumaki chưa trông thấy gì.

- Chào buổi sáng, tiền bối.

- Shake!

Cậu đã luôn xin lỗi y vì cách nói chuyện khác người này, nhưng bởi lẽ gia đình mình cũng khác biệt nên y cũng chẳng để tâm làm can.

- A! Tiền bối, tặng anh cái này nè.

Y vươn bàn tay cùng một cái máy PAD màu đen, chiếc mày tróc màu vài chỗ cho thấy nó đã được lưu giữ khá lâu rồi, đằng sau đó còn một vết giấy bị xé đi nhưng để lại đầu chữ M.

[Thứ này mắc lắm phải không? Anh sẽ trả tiền cho em.] Cậu thủ thỉ bên tai y, sau khi lược bỏ các từ có thể gây nguy hiểm. Từng câu từ, lời lẽ của cậu mới nhẹ nhàng làm sao, từng con chữ đều như chính cậu. Mới đầu gặp cậu, y thấy mình thật nhỏ nhen khi nói chuyện với cậu bằng cái giọng xa cách. Cố làm sao chỉnh cách nói cho thật gần gũi, dù chỉ một ít.

- Dạ không cần đâu, nó chỉ là đồ cũ ở nhà em mà không ai dùng nên em mang cho thôi. Chỉ nghĩ nó sẽ giúp cho anh dễ dàng giao tiếp hơn nên lấy ra khỏi kho mà mang lên đây.

Koyusaki vẽ lên một vần nguyệt khuyết xinh đẹp tựa ánh mai ngày hạ, ánh nắng phiêu bạt la lướt khắp chốn nhân gian. Nụ cười che đi sự dối trá của lời nói. Chiếc PAD ấy đã luôn bên y. Món vật mọi người luôn dùng để nhớ về một người đã khuất, kỉ vật. Bởi lẽ nhìn nó khiến y nhớ về ngày thơ ấu nên y đã mang tặng anh, chủ nhân chiếc máy này trên thiên đàng cũng sẽ rất vui vì y đã làm thế. Y muốn buông bỏ tất cả ký ức, xóa đi quá khứ ấy. Nhưng dẫu cố gắng y chẳng thể quên đi, như một chiếc lòng sắt trói buộc cái tôi ở hiện tại và kẻ hèn nhát trong quá khứ. Nó có thể bị móp méo theo năm tháng nhưng lòng sắt vĩnh viễn không bị phá bó. Một đời một kiếp gắn liền.

...

Đôi lúc sẽ bắt gặp cảnh Gojou chạy khắp phố phường Tokyo tìm y trong dòng ngươi. Tuy có lối sống không lành mạnh nhưng y lại là kiểu người ra đường nhiều. Cứ nhiên mỗi trục phố của Tokyo đã lưu trữ trong trí nhớ của y. Như chính thói quen, y không đi vòng vòng một cách có kế hoạch. Hầu như đi theo cảm hứng rồi lạc ở đâu không hay.

Kugisaki hiếm dịp lên phố cùng Koyasuki. Cô cảm thán cũng như quý y hơn cả, y thẩm chí còn rõ các tiệm thời trang nổi tiếng, tiệm bánh ngọt ngon hay cả những khu bán đồ chất lượng hơn cả cô. Maki cũng buộc phải công nhận điều đó.

- Tomoe lên phố nhiều quá mà.

- Vâng, em còn bị Satoru bắt đi mua bánh sale giữa trưa hay giữa đêm nữa.

Maki cười trừ nhấp ngụm nước ép cam. Kugisaki như lần đầu biết thêm về cô bạn có phần xa cách hơn so với nhóm năm nhất nên rất vui. Nơi góc phố có tiềm Chuông gió quen thuộc, đây cũng là nơi Gojou ưa chuộng vì bạnh ở đây vừa rẻ vừa ngon. Nhóm ba người lại ngồi đó luân phiên nói xấu Gojou, anh có vẻ bị nhiều người ghét.

Kugisaki lấy một cái bánh mochi bỏ vào miệng, vị ngọt của trà xanh trôi xuống cuống họng và để lại dư vị ngọt ngào khó quên. Đôi khi ngồi thư thái cũng là việc tốt, trốn được việc diệt trừ Nguyên hồn do anh đẩy việc cho là mừng rồi.

- Tóc mái Tomoe bị tên ngốc đó cắt lên rồi sao?

- Dạ, em hay để tóc mái dài bằng tóc sau luôn nên Satoru cắt chung rồi ạ.

- Tên đại ngốc đó, xíu nữa chị dẫn em đi cắt lại. Dân có tay nghề sẽ tốt hơn.

Maki rủa anh, Kugisaki chỉ cười trừ nhìn đàn chị mắng mỏ thầy giáo mình mà lòng không thể nào hả dạ hơn.

- Tốn tiền chị lắm. Để em lấy thẻ của Satoru mà dùng, bữa này thầy bao luôn đấy ạ.

Koyasuki ve vẫy tấm thẻ ngân hàng của anh trên tay. Trong khi đó điện thoại của Gojou liên tục báo tiền bị giảm đi. Khỏi nói anh cũng hiểu con nhóc đó lại chôm thẻ ngân hàng của mình mà dùng, dẫu gì anh cũng không cấm nhưng nhìn anh vẫn sót số tiền rời khỏi túi. Tiền anh nên y chẳng phòng hờ gì cả, cứ thế mà rút. Không ít đâu, từ đó đến nay chắc phải hơn trăm nghìn yên rối đấy chứ.

Đang ngồi tán gẫu, bỗng tiếng chuông điên thoại quen thuộc vang lên từng hồi gấp rút. Màn hình điện thoại sáng hiện dòng chữ Satoru.

[Nè nè, Tomoe Tomoe Tomoe.] Anh phía bên kia đầu dây nhầy nhựa giọng mình, nhờn nhợt gọi tên y.

- Vấn đề? Nói lẹ.

[Shouko có việc cần em giúp! Phải trả công cho việc học thuật nghịch đảo chứ nhỉ?]

- Tsk, em về liền.

---------

Huhuhu, giờ tớ mới nhận ra mình viết sai họ của Tomoe hoài luôn. Thật ra là Koyasuki chứ không phải Koyusaki.

Chap này yên bình rồi nè. Mừng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro