XI: 悪い夢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XI: 悪い夢
[Ác mộng]
"Cùng là giấc mơ nhưng sao nó lại xấu xí đến vậy. Như lối dẫn ta đến mặt tối của thế gian."
___

Ngồi trong đống loạn vật của Ieiri, Koyasuki không có vẻ sẽ tự kết thúc chuỗi thời gian trầm mặt bó gối này. Toàn cơ thể nhũn cả, y dựa hết vào bức tường phía đằng sau, chẳng rõ nếu bức tường đổ ngã xuống thì y có kịp tránh hay không.

- Việc chị nhờ em ổn mà chứ?

Lời Ieiri nhè nhẹ đánh tỉnh con người đang ngồi bó gối trong góc phòng lặng thinh. Y ngước mặt lên, bộ dạng xuề xòa với mái tóc bị vò đến rối tung cả lên. Sắc thái lờ đờ đính kèm với gương mặt nữ nhân thì trông y lại càng thảm hại hơn cả.

- Rất ổn. Nếu như em nói dối.

Có hai người mà y có thể dễ dàng chế giễu cũng như thoải mái nhất chính thân hai vị giáo viên trong Cao chuyên, một trong thiểu số đó có Ieiri.

Koyasuki thở dài nhìn đống hỗn độn thí nghiệm do cô gây ra, y vuốt phần tóc mái lòa xòa lên, đôi mắt hé mở nhìn vào thân xác biển dạng thành một thể vô định nằm trên bàn mổ. Một ánh sáng huyền ảo màu xanh, vị đó trở về một nửa con người với hình thái kẻ đã chết trong vô vọng. Chẳng phải vì người đàn ông ấy mang quá nhiều lượng lời nguyền khiến y tuôn máu, lại vì kẻ khiến ông ta trở nên thế mang cho mình khả năng quả ghê gớm.

- Từ đôi mắt nhóc cho thấy khả năng hồi phục hoàn toàn là thấp vô cùng phải không?

Ieiri đứng từ góc khuất tầm nhìn của y, song nó cũng không giúp cô nhìn được đôi mắt của y, thông qua những giọt huyết lệ chạm đất đoán ra tất.

- Vâng, dẫu gì người này đã chết. Sẽ tốt hơn nếu mang về một người còn sống.

Y đảo ngược trạng thái vết thương để chữa lành hoàn toàn vết thương ở mắt, yên vị nhắm lại đi đến bên Ieiri. Cô khất tay ý chỉ việc đến đây là kết thúc, y không luyến tiếc gì mà đảo hướng gót chân rời bỏ căn phòng y tế nồng mùi thuốc sát trùng.

Tay cầm di động, khép mở liên tục diễn ra ở mi mắt giúp đỡ chủ nhân đọc từng con chữ. Vụ đó? Chết tiệt! Kiểu quái gì cũng phải tham gia. Đám thượng tầng khốn nạn, thiếu người cũng đừng gọi một con nhóc cấp bốn như y kia chứ. Thật tình, giờ y lại phải chui vô cái phòng y tế để giúp Ieiri.

[Xin lỗi tiền bối. Em có việc nên không tham gia tập cùng mọi người chiều này.] Koyasuki cau mày, cho tay vào túi quần đánh mắt sang Ieiri ngồi đánh nhịp tay lên bàn.

[Anh sẽ báo cho Maki.] Rồi một tiếng tút tút kéo dài chấm dứt cuộc gọi chưa đầy nửa phút.

Mặt trời lắng đọng đổ ánh sáng trải xuống một quãng sáng rực. Đoạn đường dài chạy dọc uốn quanh con phố. Một trục phố phường yên tĩnh che đậy u uất nơi nó. Mảng màu sắc thay phiên nhau đổi màu, nắng ươm lên nó khiến nó lúc nhạt lúc đậm, trông chóng mặt đến buồn nôn. Huống hồ thể trạng y còn yếu hơn những bạn đồng trang lứa, chịu sự quay cuồng này mãi có lẽ khiến y ngã gục vì say nắng mà thôi.

Vì tính chất công việc của y không gói gọn trong phòng y tế như Ieiri nên không phải lần này y không cần đi ra ngoài làm việc. Đúng là y rất hay dạo phố. Tuy thế, những lần ra khỏi khuôn viên trường, y chỉ cố kiếm một ngày mát mẻ hoặc se se lạnh, nay lại bị bắt đi lòng vòng giữa ngày hè oi bức.

Sợi ruy băng màu đen Gojou tặng y cho việc cố định mái tóc bị thổi bay theo chiều gió ngược lại. Ruy băng đen nhẹ nhàng uốn lượn bay lên xuống. Y bật lên cao cố chụp lại nhưng không thể, cứ mải mê vươn tay đuổi theo. Cho đến khi bàn tay gã đàn ông bắt nó lại.

Đôi môi khô nứt vẽ lên nụ cười vặn vẹo. Đôi mắt y hé mở rồi nhấm tịt lại, khi đã thấy hính bóng kẻ ấy, dây thanh quan y rung lên không phát ra bất kì câu nào.

Gã cũng dừng chân lại, đơn thuần mỉm cười nhìn y. Khóe môi gã cong lên, đôi mắt thuận theo môi mà nhắm lại tựa yêu tinh. Dưới ánh tà chiều, tóc mái đen tuyền vén cả qua một bên ánh lên màu sáng. Y ngẩn ra, dẫu cho y có đang sợ hãi hắn, nhưng lòng lại liên hồi nói gã thật đẹp.

Bàn tay gã xoa lấy một bên má Koyasuki, tay hắn thô ráp cạ lên lớp da mềm mại của y tạo cho y cảm giác khác biệt. Y biết rằng mình từng rất thân với gã, nhưng giờ thì không, mỗi người một bên, cả hai đều có đường ranh giới chia cắt. Chỉ là, y không rõ tại sao mình lại mỉm cười nhìn gã. Không đượm buồn hay khinh bỉ mà rạng rỡ, mang lại cảm giác yên bình.

- Lâu rồi không gặp, Tomoe. Có thể để anh cột tóc lại cho em chứ?

Không phản đối, y khẽ thều thào từ được vô cùng nhỏ. Gã biết rõ y, theo một cách nói thì thời gian gã quen y cũng tương đương với Gojou, nên gã chắc rằng y sẽ chẳng phản đối việc này.

Bàn tay vị Nguyền sư luồn qua lớp tóc giữ cho nó không rối lên, dịu dàng nắm nó lại mà buộc sợi dây ruy băng thành nơ, cái nơ không cố định hai bên mà rũ xuống theo nếp tóc y.

Y đã từng thường trốn sau một vườn hoa nhài của mẹ ngay sát phòng ngủ của y trong âm thầm, nên từ bao giờ cơ thể y đã ám mùi nhài thoang thoảng.

Bởi lẽ đó gã rất thích ngồi gần y, hương thơm thoảng qua dễ chịu giúp gã tự dưng muốn đứng tại đây lâu hơn nữa. Nhưng là trí gã đã mách bảo gã không thể, chẳng mấy chốc sẽ có người hỗ trợ đến rước y đi, gã không thể ở đây thêm. Thế mà gã lại mềm lòng, muốn gần thêm chút nữa, đợi tí rồi tâm gã sẽ buông bỏ mà thôi.

Gã cúi thấp người xuống, đặt lên trán y một nụ hôn. Mắt gã yêu chiều nhìn đứa trẻ ngày nào còn nhỏ xíu chạy quanh sân mà giờ đã ra dáng nữ sinh. Chỉ là, quá lâu rồi gã chưa gặp lại tiểu cô nương này.

- Gửi lời chúc sức khỏe đến Satoru cho anh.

- Anh Suguru...

Giọng y luyến tiếc dõi theo bóng gã. Thân là Nguyên sư, y không được giao du với Nguyền sư. Nhưng liệu có thể buông bỏ gã được, một trong những người gắn liền với y ngày còn nhỏ.

...

Ngày ấy, Gojou sợ rằng một mai thức dậy nụ cười ấy biến mất. Nét ngây thơ bị thế gian tước đoạt đi, đọng lại tại đôi mắt là giọt nước long lanh vĩnh hằng. Nếu một sáng thức dậy phải nhìn thấy hình ảnh úa tàn của ký ức anh dựng nên thì anh mong rằng mình sẽ chìm mãi trong cơn mộng.

Nếu chỉ mãi là nếu, anh sẽ chẳng bao giờ có thể ngủ mãi, một giấc ngủ vĩnh hằng giúp anh trốn khỏi thực tại phũ phàng. Người đời mong là danh vọng, phú quý,... Ôi tất cả họ đều muốn. Nhưng anh ao ước những ngày tháng trước kia hơn. Hay chỉ đơn thuần là ngày vị lão sư bị anh chọc điên, ngày cùng Getou trở về sau nhiệm vụ với gương mặt nở nụ cười tự tin và quần áo lấm lem bụi bẩn, ngày hè đám trẻ tiểu học được nghỉ.

Ngày nghe tin bạn thân nhất phạm tội tày trời, đồng thời cái chết lão sư cứ thế ùa cùng một lúc, tự hỏi gương mặt lúc ấy của mình là sự bàng hoang sao, rồi chắc nịt là mình thật sự như vậy. Mỗi màu sắc trong cuộc sống của anh biến cả đi, trong cùng một lúc.

Vậy liệu chiềm vào giấc mơ là bước đến thiên đường hay dẫn anh vào ngõ cụt? Câu trả lời này có ai có thể nói cho anh biết?

Bước đi vô định trên con đường ngoại ô, bần thần không rõ rằng mình đã đi đâu, anh cứ bước, bước mãi để quên đi quá khứ bỗng gợi lại trong não bộ. Ước gì mảng ký ức hoèn ố có thể sửa sang lại, đẹp đẽ hơn nữa. Ắt hẳn cuộc đời anh sẽ được thay thế bởi những gam màu tươi sáng hơn.

Tiếng ai gọi anh cứ vang trong bộ não. Nghe quen lắm mà đó là ai? Bộ não ngày càng ngang bướng, đến nước này còn muốn tạo phản.

"Satoru."

"Satoru."

"Satoru."

- Suguru!

Anh choàng dậy từ ghế ngồi, tay chà rối tóc vì giấc mơ kì quái ấy. Khóe mắt chứa vài giọt nước chực chờ chào. Đôi mắt như các mảng băng chìm lặng trên đại dương lảo đảo quan sát quanh phòng. Đôi mắt dừng lại ở một nữ sinh tóc đen đứng cạnh giường.

- Ngày trước mắng em sống giả tạo. Giờ em nên chê anh yếu đuối nhỉ? Mơ mà cũng khóc nữa.

Anh mỉm cười trước lời trêu chọc của y. Mái tóc trắng mềm mại theo nếp rũ xuống, gương mặt trắng nõn bày lên biểu cảm buồn bã, vì thế nụ cười lại càng trông u uất hơn. Dẫu cho lòng anh hiện đã yên bình hơn rồi.

- Nếu có kêu hãy gọi anh sớm hơn.

- Hửm? Satoru gặp ác mộng sao?

- Ừm, một cơn ác mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro