VI: 生活

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI: 生活
[Ải nhân]
"Ải nhân nào mấy dễ dàng, con người nào hiền hòa không tham vọng, sống trên đời là dẫm đạp ước mơ kẻ khác mà sống. Chính nhân gian tự làm khổ nhân loại."
___

Rèm đêm vén lên bởi ánh trăng leo lắt. Chính y không thích màn đêm. Lẽ chăng sự tối tâm của nó luôn dụ hoặc con mồi bị nuốt chửng vào cái chết. Dẫu có lộn ngược tiên giới, trần gian đi chẳng nữa, cái chết luôn là điểm kết thúc của vạn vật, dẫu ngày hay đêm, nó sẽ luôn diễn ra. Mọi thứ vẫn luôn khác đi khi mặt trời chẳng còn tha thiết bầu trời mà nhường sân khấu cho mặt trăng.

Thế giới này trông thật khác lạ về đêm. Cả những con phố quen thuộc cũng dần trở nên xa lạ, dòng người ngừng di chuyển, từ bỏ chiến trường mà trở về tổ ấm. Rảo bước trong thành phố đêm đã lên đen, y chẳng rõ mình ở đây để làm gì. Đơn thuần nhìn ngắm mọi người hối hả trước giờ nghiêm.

Bước qua cây câu bắc ngang con sông đầy màu nước mắt như ban tặng cho ta thêm dũng khí để khóc. Uống cạn chén canh Mạnh bà trao cho thể như chối bỏ kí ức tâm tối. Ải nhân nào mấy dễ dàng, con người nào hiền hòa không tham vọng, sống trên đời là dẫm đạp ước mơ kẻ khác mà sống. Chính nhân gian tự làm khổ nhân loại. Như cách những con người ấy kìm đi sự mệt mỏi mà kết thúc một ngày, rồi mai cũng sẽ lập lại y chang thế, một vòng lập ngu xuẩn.

Koyasuki nhìn từ xa, như hiểu thấu nhân loại mà nở nụ cười cảm thông. Y chẳng qua cũng là một trong số họ, nhưng có thể tự nhận thức được. Y không phải một cá thể vượt trội, y đơn thuần như bao người.

Từ xưa y đã luôn nhìn thế giới dưới con mắt tiêu cực, chẳng lấy chút khách quan. Tự cho mình hiểu nhưng thật chất chẳng hiểu gì quái.

"Em có tiềm năng, đừng quá tự ti."

Lời anh nói đã lâu xoa dịu y trong một quãng thời gian dài, song y cũng chỉ cố báu víu vào những tàn tro của câu nói ấy mà sống. Bao giờ mà nó đã trở thành lý tưởng sống, thứ dỗ dành, thúc đẩy Koyusaki. Hay nó lại là thứ khiến y vài phần nghênh ngang hơn hẳn, được Nguyền sư đứng đầu "khen ngợi", não bộ lại tự cao cho rằng mình hơn người.

Tuy thế nhưng không thể nói rằng lời khích lệ của Gojou có chiều hướng xấu với y. Anh muốn nói cho y rằng: "Có thể ước mơ hay lý chí của em là thể lực độc ác của người khác. Vậy nên đừng phô trương ước nguyện ấy ra ngoài, giấu thâm thẩm vào tim. Sức mạnh là hòa bình, chính em mạnh mẽ là em có thể lập lại trật tự thế giới này."

Anh là người biết rõ y nhất, rõ hơn bất kể ai. Khi Koyusaki sa vào vùng đầm lầy tâm tối, sỡ hãi không tài nào dứt ra. Cũng chính anh đưa bàn tay kéo y bước khỏi nơi ấy, vẽ nhiều màu sắc cho cô bé thấy.

...

Ngồi trong phòng kí túc xá, nằm dài trên ghế sopha, y lật qua lật lại tìm ra vị trí ưng ý cho việc đọc sách của bản thân. Chân khẽ rung trên thành ghế, cô nàng thoải mái chơi đùa với quân tướng vàng trong tay.

- Ồ Fushiguro.

Một giọng nói lạ ngoài hành lang, giọng nói nam nhân chưa qua tuổi vị thành niên, pha lẫn mừng rỡ, ngạc nhiên hay cả... u buồn. Koyasuki tò mò ló đầu ra trong tư thế quỳ gối như một thói quen khi ở nhà, mái tóc đen không được cột lại gọn gàng rũ chạm đất.

- Tomoe, có học sinh mới này. Giới thiệu với em đây là Itadori Yuuji, vật chứa của Sukuna.

- Vinh hạnh được gặp cậu, tớ là Koyasuki, học sinh năm nhất.

Koyasuki là một người xinh xắn, Itadori cảm thán nghĩ. Dẫu trong tư thế vừa quỳ vừa cúi gầm đầu như một hầu nữ thì y vẫn không hề thấp kém trong mắt cậu. Mái tóc đen ôm sát lấy gương mặt trắng nõn, nụ cười luôn thường trực trên môi.

Thế nhưng sao con người này lại như thế? Gojou cười xòa dặn cậu là y bị khiếm thị bên đừng nhắc gì đến đôi mắt ấy. Cậu tự hỏi nếu đôi mắt này bình thường thì trông y sẽ rất xinh đẹp nhỉ, thẩm chí từ "đẹp" phổ thông cũng không đủ để tả nàng ta. Thật đáng tiếc cho đôi đồng tử mang khiếm khuyết.

--------
Hề, tớ cảm tưởng bản thân đang viết cp với Gojou vậy. Nhưng không hề nha, tớ mê Toge và Yuuta mà, nên bộ này không có yêu đương gì đâu. Nói thẳng ra là tớ thích rải hoa một cách vô tổ chức đấy.

Tớ dự tính chương này vui vẻ để bù cho mấy chương trước. Nào ngờ càng viết càng deep nặng hơn. Có lỗi quá đi mất!

Mà chương này có rối ý lắm hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro