VII: 音声

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VII: 音声
[Lời nói]
"Chẳng phải lời lẽ hoa mỹ hay ngọt ngào gì, nó đã đủ khiến tôi chiềm đắm trong mật ngọt."
___

Hoàng hôn ngắm nhìn tro tàn của ánh tà dương trên bầu trời. Phải chăng hoàng hôn đang buồn bã nhìn ngắm thế giới mà mình không còn được ở lại nữa. Lưỡi liềm mờ nhạt hiện hữu thể như đợi đến lúc mình chiếm đóng khung trời.

Từ phương xa, màu xanh đỏ nâu trầm lắng bao bọc lấy bầu trời quang. Áng mây nhẹ bẫng bị gió thổi về nơi vô định.

Nơi chốn nhân gian dưới ánh tà cuối ngày nay lại thư thái vậy. Cái thành phố luôn sống nhanh hơn bài nhạc pop, chẳng mấy lúc từ tốn tựa bản ballad. Phố phường lên đèn, con người hối hả về nhà sau ngày dài.

Hoàng hồn chợt nhận ra mình bần thần, gương mặt thoáng biểu cảm ngạc nhiên khi lão sư chạm vào bên má.

Đôi tai thu về thanh âm trầm đục của anh, vẫn là cách gọi tên y một cách trống không. Con người kia quá mức tùy ý, nhưng y đã quen việc anh gọi mình một cách vô tư vốn có của anh, cho rằng đó là một đặc quyền anh tùy tiện giành lấy trong thế giới nhỏ bé của y.

Con đường không người hiu quạnh, chỉ mỗi nhóm người mang độ tuổi chưa vị thanh niên và một thanh niên. Tiếng người đàn ông khanh khách trêu đùa hai đứa nhỏ học trò. Anh ta không chịu ngồi yên mà chạy qua chạy lại giữa cậu con trai và cô nhóc đang leo lắt treo mình trên cây.

- Đang đợi bạn làm nhiệm vụ em làm gì thả hồn lên mây vậy.

Chốc lát, Gojou lại qua ngồi cạnh y mà trò chuyện. Mặc cho y không đáp, gương mặt không một biểu hiện tập trung vào cuộc tán gẫu.

Y là một con người thực tế, luôn tôn trọng thực tại. Chính y không phải kiểu người hay chìm vào mộng tưởng rồi để trí óc bay xa. Đôi khi người ta lại dùng ba từ để miêu tả về y là tẻ nhạt, khó gần, tách biệt. Y không phủ định nó, và cũng không khẳng định nó. Ba từ ấy chỉ mang nghĩa tương đối đối với y.

Vì lẽ đó y luôn chọn cách trốn tránh nói chuyện cùng một người có thể đoán ra cái tuyệt đối thật sự, và chẳng ai khác ngoài anh. Tay tung đồng xu 100 yên lên cao rồi chụp lại, hành động ngẫu hứng ấy kéo dài tận bốn đến năm phút. Cuối cùng anh cũng từ bỏ việc kéo dài thời gian nói chuyện của cả hai, chấm dứt nó thôi.

- Thầy sẽ rất vui nếu lúc em đi thăm cha mà rủ thầy đấy.

- Có lẽ... Mà Satoru không hay rảnh đâu nhỉ?

Y ngả ngửa ra phía sau, y điềm nhiên nhắc về quá khứ buồn bã hơn đại đa số đứa trẻ khác. Koyasuki cười ngây ngô châm châm nhìn anh. Mái tóc đen không bao giờ gọn gàng cứ chơi vơi trong không trung, chủ nhân thẩm chí còn chẳng để tâm đến nó, cứ mặc dài thì dài, ngắn thì ngắn. Hiện thấy y thật giống với những năm trước, cô nhóc năng động bay nhảy. Chân đưa lên cao va vào tán lá tạo nên tiếng xào soạt. Chí ít y sẽ không té trong tư thế nguy hiểm này, hay nếu có ngã nhào xuống đi chăng nữa thì cũng có anh cứu mà thôi.

- Rồi rồi, anh phục em. Nhưng tập gọi thầy đi, em hiện tại là học trò của anh, đừng có gọi thẳng tên vậy.

...

Đôi mắt cô thật xinh đẹp. Không dất dờ sống như ngọn cỏ vô phương, đôi mắt ấy ẩn chứa cả một rừng cỏ lau. Nó như thể nuốt chửng kẻ vô tình sa chân vào.

- Koyasuki là một người dễ gần thật đấy.

Đó là một sự hiểu nhầm quái chiêu. Y luôn rõ rằng mình không hợp với việc giao lưu cho lắm. Nay chỉ mời bạn đồng khóa một ly nước lại được khen là dễ gần. Tuyệt nhiên chẳng phải y sẽ ghét bỏ việc người ta khen ngợi mình. Có điều ngoài việc được khen là đẹp, giỏi hay tương tự thì chẳng còn gì, chưa từng một ai bảo gì về nhân cách của y.

Duy chỉ Kugisaki khiến y sững sờ, vị nữ đồng học ấy chẳng ngại ngần khen y. Chẳng phải lời lẽ hoa mỹ hay ngọt ngào gì, nó đã đủ khiến y chiềm đắm trong mật ngọt.

- Tớ vui vì cậu nghĩ vậy.

Y cười, rạng rỡ.

Cô ngây ngốc ngồi nơi đấy. Lúc ấy cô chỉ muốn nói với y là:

"Nụ cười của cậu đẹp hơn bất kì ai."

Rồi cô lại thầm cân nhắc trong thầm tầm, sao mình cố thể nói thế với một người bạn, chẳng khác gì người yêu với nhau cả.

-------

Về quá khứ của Tomoe, liệu tớ nên để nó sớm xuất hiện hay là cứ để sau đó nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro