XIII: 約束する

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIII: 約束する
[Lời hứa]
"Xin đừng để lời hứa của anh khắc cốt ghi tâm vào tận xương tủy anh, hãy cứ để nó bị chôn vùi trong tuyết trắng hôm ấy. Vì đời kiếp em chẳng thể gọi là kiếp lệ hoa, kiếp ngọc ngà. Đời em chỉ là đêm xuống nguyệt tàn vì trần tục mà kết thúc."
___

Ngồi trong đống ngổn ngáng của đồ vật. Koyasuki ngả người nằm dài ra giữa chỗ ấy, não bộ đơn phương hoạt động trong lúc các giác quan khác nghỉ ngơi. Trăng đổ tràn góc khuất căn phòng, êm dịu tỏa ra luồng sáng mờ nhạt. Trăng xanh hé rạng khung trời đêm mù mịt. Tất thảy dưới ánh trăng đều nhuộm màu xanh huyền ảo.

Y lặng người ngắm trăng, bộ não buông bỏ dòng suy tư mà thư thái ngẫm về sắc đẹp tuyệt trần ấy. Y không phải kiểu người mơ mộng hão huyền, càng không hay để dòng suy nghĩ dẫn mình đến miền cực lạc. Nhưng lúc này y lại đang âu yếm tâm tư trong tiềm thức.

Mái tóc đen huyền của trời đêm thanh tịnh ôm lấy gương mặt bần thần của y. Khóe môi cong lên tạo thành vầng bán nguyện quái dị đến vô vị.

Tiếng cửa dịu dàng để hờ, y nghĩ mình biết đó là ai, người đang nhìn y. Nhưng y vẫn mặc y làm gì thì làm nếu kẻ đó chẳng chịu kéo y ra khỏi đường dẫn của nỗi co quanh nơi tâm trí.

Thẩm sâu trong con ngươi ấy chỉ có màu xanh tím, không phản chiếu bất kì một sắc màu hay hình ảnh khác. Nơi ấy độc nhất sự hoang vu và trống vắng đến xót thương. Maki từ nơi xa nhìn y, trong lòng mỗi nỗi đau lòng chẳng rõ từ lâu mà đến.

Y xoay đầu nhìn về cánh cửa, cô chỉ kịp thu về nụ cười nhạt nhòa như gió thoảng mây trôi, tựa tia nắng hanh yếu ớt bị nhấm chìm trong sắc trắng lạnh toát ngày đông. Cô khựng lại, không tiến lại gần y hơn. Đôi mắt xanh mông lung như lạc trong chính rừng xanh ngự trị nơi con mắt mình.

Trong mối quan hệ tiền bối hậu bối lấp lửng nửa thân quen nửa xa cách, cô chẳng có chút gì lưu lại ký ức về y. Nhưng có lẽ sau lần này mỗi khi rảo bước bước giữa phố xá đìu hiu vắng lặng, lòng Maki sẽ thổn thức nhắc tới Koyasuki hay nhớ về sự hoang vắng hiện rõ trong đôi mắt y.

- Tiền bối, chào buổi tối.

Cái buồn man mác đan lát câu từ, thế mà y vẫn mỉm cười. Lần này là một nụ cười ra dáng lịch sự của một nữ quý tộc. Hệt như những thước phim cũ mèm phai tàn theo thời gian chầm chậm trình chiếu trước mắt y. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc trên mình bộ đồ truyền thống, người ấy chạm ngón tay lên bên má cô rồi mỉm cười. Là ai? Người đó là ai? Lục tung miền ký ức chẳng thể nhớ người phụ nữ mang màu tóc trắng mềm mại ấy là ai. Tựa như đang bị ném vào nơi thâm thẩm, sâu tận đáy đại dương.

Tại sao đôi mắt ấy lại khiến cô cảm tưởng rằng y đang muốn rơi lệ, những giọt nước trong vắt mang cả nỗi đau.

- Xuống ăn thôi.

Cô khi nhận ra mình đã im lặng lâu đến mức khiến y phải nghiêng đầu thắc mắc, lúc ấy người tiền bối mới lên tiếng đánh tan im lặng.

Y cùng cô rời khỏi phòng xuống phòng bếp giúp mọi người dọn đồ ăn. Lúc mọi người đang bày đồ ăn ra bàn thì y đi lấy nước cho mọi người, đứng trước tủ lạnh phân vân không biết nên lấy thế nào vì hầu như việc đi lấy nước là của Kugisaki - người hiện đang đuối do tập luyện.

- Để tớ lấy cho.

Từ phía sau, một người nam đưa tay lấy các lon nước. Là Fushiguro! Y lập tức mỉm cười phụ cậu mang nước ra.

Mọi người quây quần bên bàn ăn. Vừa ăn vừa nói. Trong ngày đây là phút giây duy nhất tất cả có mặt đủ. Đang ăn bỗng Kugisaki lên tiếng:

- Ưm, hôm mà Toudo với Mai gặp mình có một anh chàng hỏi cậu đâu đấy Koyasuki. Hình như tên...

Chưa kịp nói hết, Fushiguro đã nhấn đầu Kugisaki cúi gầm xuống, ngăn cô nói tiếp. Vì cậu rõ biết người kiếm y là ai.

- Hả? Tớ á!

- Ừ hai người kia gọi anh ta là Takeo hay sao đó.

...

Dạo trước - lúc y vẫn còn ở Koyasuki tư gia - chẳng rõ vì lẽ gì mà y nghe đi nghe lại một bản nhạc mà y vô tình biết đến trong lúc ghé thăm tiệm trà thân quen. Takeo chỉ nhớ nỗi mỗi câu hát cuối, và nó cũng là câu hát duy chỉ khắc ghi vào đầu anh.

"Nhân sinh như mộng chớp mắt hoa tàn."

Câu hát ấy ngày qua ngày anh chẳng còn nhớ rõ nữa, giờ nhắc lại thì chẳng còn chút gì trong não. Mãi chỉ nhớ ngày thấy y thiếp ngủ bên hiên cửa sổ mà phụ mẫu y hay ngồi. Ngày ấy, anh im lăng nghiêng đầu nhìn gò má đỏ ửng do trời tuyết đang vùi vào cánh tay phải của y. Bản nhạc ấy cứ tái đi tái lại từ hộp nhạc y mua về. Anh vươn tay chạm lòng bàn tay vào đôi má, y khẽ áp sát gương mặt vào lòng bàn tay anh hơn, chừng như đã tỉnh nhưng vẫn vờ ngủ.

Bàn tay anh không mềm mại, chai sần cho tập kiếm quá nhiều. Đôi lúc lơ là lại nhìn thấy hàng máu chảy từ chuôi kiếm ra mà chẳng rõ nguyên do. Hay những lúc ngón tay y miết vào vết chai trên tay, anh thoáng rụt tay lại. Tay y không như anh, nó đẹp hơn, tuy đều là đôi tay bị chai sần do tập luyện quá độ.

Từng đường tơ rối chồng chất lên nhau, chằng chịt đè nén con tim. Y dày vò bởi cái chết của cha mẹ như một lẽ hiển nhiên. Tomoe tự đày đọa chính mình, thầm rủa mắng sao mình lại yếu đuối đến ngần ấy. Cơ thể khẽ run lên, là vì trời đông giá lạnh hay vì sự tiếc nuối không nguôi.

Anh vuốt gò má y, nhìn cô em họ bằng ánh mắt yêu chiều.

- Là lỗi của anh phải không?

Câu nói chặn cứng họng y, lựa đi lựa lại không biết nên đáp làm sao. Y sợ ràng mình bảo không là nói dối, bảo có là tổn thương anh. Nên y chỉ biết cười và nói rằng: "Em cũng chẳng rõ nữa."

Bởi lẽ Tomoe biết Takeo thật sự rất tốt. Anh tốt hơn tất thảy người trong ngôi nhà thối nát này. Anh quan tâm em gái hơn bất kể ai. Anh cũng là một phần nguyên do cho cái chết của bố mẹ Tomoe. Y không thể trách được anh, cuối cùng cũng là tự trách bản thân.

Kể từ khi nào mỉm cười không còn là vui vẻ mà là che khuất nỗi buồn. Anh không muốn Tomoe mãi thế.

Nên miễn em còn trên trần đời, anh nguyện là người bảo vệ em.

Anh biết không, em lúc ấy vờ ngủ vì không muốn anh tạo nên lời hứa vĩnh cữu.

______
Koyasuki Takeo: Anh họ bên nhà nội của Tomoe.

Gia đình Koyasuki hiện có bốn anh chị em sắp xếp theo tuổi lần lượt:

Kakeru, Takeo, Tomoe, Nakano. (Tất cả đều là anh em họ)

Ai thích HE thì xin lỗi nhé. Định sẵn bộ này chỉ có thể SE hoặc OE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro