XIV: 交響

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIV: 交響
[Bản giao hưởng]
"Kiếp nay định sẵn ta và người nghiệt duyên chẳng thể tương phùng hội ngộ. Vì thế, ta họa bóng người để tấu lên bản giao hưởng cuộc đời mình."
___

Bóng đêm đổ xuống thế giới, u uất chiếm đóng thế giới. Y nhìn lên cao, là bầu trời ngày mưa. Trời cứ tiếp tục đổ mưa, y từ phòng riêng hướng mắt ra khu phố đìu hiu vắng lặng. Trông hạt mưa không ngừng từ vòm trời xám nhạt cao vút xuống mặt đất. Tia năng yếu ớt cố sao rọi sáng qua những áng mây xám chằng chịt đan lên nhau.

Từ khung cửa sổ y có thể trông thấy khung trời vân vũ, hay hướng ánh nhìn qua lớp sương mờ y còn thấy được ngọn tháp cao của nhà thờ thấp thoáng tưởng chừng gặp phải ảo hình. Gió ngoài tru lên tiếng của loài vật hoang dã, gào thét lên lớp cửa kính. Nghịch lại, trong căn phòng một màu sáng nhạt cam ấm áp.

Cấp độ nhiệm vụ mà y tham gia trước cùng Itadori giờ được nâng lên đặc cấp, tương đối ngăn cản y tiếp tục theo nhiệm vụ này, thượng tầng hiễn đã gửi cho y về việc không cần tham gia nữa. Bàn tay khẽ chạm lên lớp kính, bàn tay xoa phần trầy xước. Lòng chẳng hiểu sao lại u uất như tiết trời hôm nay. Ngỡ như mưa là điềm báo chẳng lành, lúc nào đều là thứ tồi tệ đang âm thầm diễn ra lúc y ngắm trời đang mưa.

Tiếng đàn du dương dẫn dắt y tĩnh tâm lại. Như một giờ hẹn thường tình, tiếng đàn sẽ luôn vang lên vào khoảnh khắc này vào những ngày nghỉ trống vắng. Luôn phát lên một khúc ca dịu dàng mà soi rọi cả không gian như ánh trăng tĩnh lặng, êm đềm đưa con người vào giấc mộng mị.

Tất cả đều rõ chủ nhân của tiếng đàn ấy không ai khác ngoài y. Âm vang của nốt nhạc được dệt nên từ cây đàn gỗ truyền thống, tiếng đôi bàn tay gãy từng nốt mang lại âm hưởng êm đềm.

Dẫu cho khi bản nhạc này kết thúc đi chăng nữa, y sẽ vẫn chưa nghỉ tay. Ngồi bên cây đàn koto mà gảy thêm đôi ba khúc ca nữa. Koyasuki nghĩ rằng, mình đã ngồi cạnh cửa sổ không dưới một giờ, y cũng chẳng rõ vì sao mình lại có thể ngồi bên dàn hợp thanh chói tai này. Từ bỏ việc thu những thanh âm từ cây đàn truyền thống vào đầu, y hướng tầm nhìn ra ngoài sân trường, tưởng chừng ảo ảnh mà trông một chiếc xe đen lao nhanh trong màn mưa, chưa kịp nhận định thực hư ra sao thì đã có kẻ đập rầm rầm một cách gấp gáp lên cửa ra vào của phòng y.

Đó cũng là lúc y thật sự ngỡ ngàng với những gì mình nghe thấy và những gì y nhìn thấy ở phòng y tế. Thân xác nhớp nháp tựa cá sấu màu xanh nằm soàng soải.

Bàn tay chạm lên cái thân xác đang nằm vật ra, não nếu như không cảm nhận được hơi thở yếu ớt đang được cố duy trì, y đã nghĩ người trước mặt mình đã lâu không còn trên trần đời.

Vén màn mi, Koyasuki nhìn người con trai biến dạng dị hợm trên bàn mổ. Lần này cũng là luồng xanh dịu tỏa ra, không thành công, cậu ta không trở về thành người được. Kiên quyết lần hai, lần ba,... Nhiều vô kể, Ieiri cố giữ vững lòng tin không chút âu lo, đã rất cố. Cho đến khi cả cơ thể y Koyasuki gục xuống mặt đất. Ôm lấy đầu gối, tựa trán lên chính đầu gối của bản thân. Y tự rủa mình, phải chi y đừng vô dụng đến nhường ấy, chỉ chút việc cũng thất bại. Màu xám bao trùm lấy y, đẩy tâm trạng cô gái nhỏ xuống đáy vực.

- Được rồi Tomoe, đến đây thôi.

- Không!

Ieiri ngỡ ngàng nhìn gương mặt kiên định của con người nọ. Câu trả lời này khiến y thật bất thường trong đám đông. Đối với Koyasuki, do dự là sai trái, một quyết tâm làm, hai thẳng thừng từ bỏ. Nhưng không phải quyết tâm là được, hiện tại không phải lúc nào cũng là mệnh đề đối lập với mong muốn, song nó cũng không hệt như mong muốn.

Nỗi thất vọng cô đặc từng bước chiếm lấy tâm trí. Tại sao lại không thể? Junpei đã trở về một phần nhưng còn lại hoàn toàn vô vọng. Càng cố gắng, y chỉ càng lún sâu hơn vào tuyệt vọng, và y thừa hiểu nó không thể nhưng vẫn bất chấp.

Vết thương ở mặt đè nặng lên giác mạc, y nhắm một bên hiện đã bị thương, bên trái còn có thể hoạt động tiếp liền bị hành. Lớp da nổi lên đường máu lộ rõ, gường mặt hồng hào hóa trắng bệch.

- Anh còn từng nghe em hào hùng nói vĩnh viễn không mở nó ra. Nay vì cậu bạn giao du chưa hơn hai lần đã như thế. Tomoe sống vì người khác thật đấy.

Gojou nói không sai, y từng rất ghét phải mở mắt, ghét nhất tự rước thương tổn về bản thân. Y báu víu vào thứ duy nhất còn lại trong tâm trí, cha đã luôn dặn y phải cứu người gặp nạn, vậy chẳng lẽ y cố cứu người khác là sai.

Lục nhãn của anh dẫu sau miếng băng mắt mãi là thứ quý báu bật nhất, theo nó là Vô hạn chú thuật. Ai cũng rất nể Gojou Satoru vì Lục nhãn, hay chỉ đơn giản rằng anh sỡ hữu lượng lời nguyền to lớn.

Nhờ lẽ đó, y đành nghiến răng lảng mắt sang một bên, răng cắn môi dưới tựa một thói quen mà khiến nó đỏ tấy cả lên. Mắt y ngay khi thu vào hình ảnh vị lão sư tóc trắng, giác mạc càng chịu áp lực hơn hẳn.

"Nó sẽ đả thương nặng vào giác mạc cũng như dây thần kinh trong mắt, mù như chơi đấy." Anh lập lại câu nói của phụ thân, y lặng thinh không đáp. Ieiri trầm mặt khi nghe thấy lời nói ấy, chất giọng không giống thế mà ngữ điệu lại giống hệt.

Những đường tơ rối, chuyện đời chồng chất lên nhau, nút thắt gỡ trói buộc kẻ tự tách mình với đám đông và cô nhóc vui tươi. Y có gương mặt hệt người ấy, từng ngôn phong, cử chỉ của người nọ ngắm vào người y. Một tiểu thư nhà gia giáo sẽ phải như thế, nhưng sâu tận cốt tủy, y vẫn họa bóng người mà tấu lên bản giao hưởng của cuộc đời mình.

Mỗi lần nhỡ để lộ sự tức giận, yếu đuối hay cả tính cố chấp, y chỉ biết lảng tránh mọi thứ vì y hiểu rằng người sẽ không hành xử ngu ngốc như thế. Để rồi chỉ biết dày vò tâm can. Một phần vì mình đâm đầu vào một việc không thể thàn công, một phần vì không thể cứu người khác thay cho ước mong của người.

Giờ đây đối mặt với đôi mắt anh nhìn y, anh vuốt gò má dính đầy mái của y. Anh mơ hồ ngửi thấy mùi máu của xác Junpei, cùng là mái của y. Gojou không ngần ngại, nghịch đảo vết thương tại mắt trở lại thông thường.

Lần này, y nhìn vào đôi mắt anh, một lần trực diện duy nhất y từng dám làm. Hình bóng y phản chiếu trong mắt anh, cũng thật giống người. Dáng vẻ hiền dịu ở cánh đồng hoa nhài ngày còn bé, nụ cười điềm tĩnh đối mặt với bài luyện khó nhọc của gia đình, đôi mắt giả dối cho y thấy những điều tràn ngập ánh mai.

Thật tàn ác khi nhìn vào đôi mắt anh chỉ lại thấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro