XIX: 微笑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIX: 微笑
[Nụ cười]
"Đem khoảnh khắc khóe miệng cong lên làm tín ngưỡng, để cho nước mắt bị xóa nhòa"
___

Y ngồi bệt dưới nền đất, tà váy trắng toát dường như hóa thành máu nắng cũ dưới sự ánh dương tương phản chiếu xuống che khuất đôi chân, xòe rộng dưới mặt đất được phủ lên lớp xanh mơn mởn của cỏ non. Bàn tay đưa lên chạm vào mặt đá, ngón tay miết theo dòng chữ được khắc lên thật tinh xảo. Làn da tái nhợt như sắp điêu tàn của y như được hồng hào hơn bởi nụ cười dịu dàng vừa được đôi môi khô nứt ấy vẽ lên.

Mặt đất lạnh toát, gió điệu đà lướt ngang gửi lời thủ thỉ từ âm phủ đến y. Koyasuki ngước nhìn trời với đôi mắt - điều chân thực nhất ở bản thân luôn giấu đi. Y có một đôi mắt chứa cả ngân hà mang vạn vì tinh tú phản chiếu trời quang. Gam màu vàng đỏ ối ả len qua tán cây xum xuê, lọt qua kẽ lá, ươm lên mái tóc đen nhánh ấy.

Tiếng ve sầu phổ nhạc tiêng tiếc của hạ sớm phai trong tiết trời mát mẻ của ngày thu đang đến gần. Biển phong theo cơn gió khuấy động sắc trời thanh thiên an yên của ngày thu. Hương thu ngọt ngào như vòng tay ôm ấp lấy vường dương chói lóa.

- Satoru cứ im lặng thế làm em cảm thấy anh như một bóng ma đấy. Lại đây đi.

Y cất tiếng nói, quay đầu lại trong dung mạo của vị lão sư nãy giờ cứ đứng chôn chân ở góc cây cách nơi y ngồi chừng một mét. Koyasuki vừa mỉm cười vừa giang tay ngỏ ý chào đón. Y biết rằng, Lục nhãn của anh đã điều chỉnh lượng lời nguyền tồn tại ở anh về mức thấp, vì anh sẽ chẳng muốn chỉ để nhìn mình mà mắt y lại chảy máu hoặc nặng hơn.

Anh ta khoanh tay lại, đôi chân khuỵu xuống cạnh bên bia mộ của gia đình Koyasuki. Nhìn trên đó có tên của vị thầy giáo của mình, anh không kiềm lòng nở một nụ cười chua xót.

- Anh muốn là Napoléon không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp của Josephine, và Josephine là Tomoe.

Y lặng thinh không một động tĩnh hồi lâu, rồi ngước nhìn anh đáp lời.

- Em là một người theo khối Tự nhiên, anh dẫu có miêu tả một câu chuyện mĩ miều thì em cũng chả thấu nổi đâu. Nên đừng cố thuyết phục em đồng ý cho Satoru nhận nuôi nữa.

- Nhưng Tomoe vẫn hiểu ý anh đấy thôi, em đọc sách nhiều quá mà.

Anh nói lời kia với mong ước y sẽ nể việc cả hai ở mộ của gia đình y mà chấp thuận được anh nhận nuôi. Josephine là vợ của Napoléon, vợ phải theo họ chồng, thứ Gojou muốn nói tới là từ Koyasuki đổi thành Gojou chứ chẳng có ngụ ý hay ham muốn cao hơn.

Người hiểu Tomoe nhất là Gojou Satoru.

Và người rõ những gì ở Gojou nhất hẳn là Tomoe.

Hai người họ hiểu nhau hơn ai hết vì quãng thời gian quen biết và bên nhau không ngắn. Y thẩm chí còn biết anh trước cả Fushiguro, nên chẳng có ai có cửa đấu lại y ở độ thấu hiểu anh ngoài Getou đâu.

Một buổi thăm mộ đơn giản thế thôi, ngồi gần nhau kể về quá khứ, về người đã khuất. Chỉ cần còn tươi cười là ổn cả rồi, vì ai chẳng muốn nhìn thấy đứa con và đứa trẻ mình nuôi dạy ngồi tươi cười vui vẻ với nhau.

Đem khoảnh khắc khóe miệng cong lên làm tín ngưỡng, để cho nước mắt bị xóa nhòa, chỉ còn lại đứa trẻ cùng nụ cười đọng lại sự yên ấm.

...

Mồ hồi nhớp nháp dính tắm ướt lớp áo làm nó dính bệt vào da thịt. Trước tình thế đang chạy như nước rút theo chiều hướng tệ hơn, cơ mặt cứng lại đối mặt với tình thế nguy hiểm đòi mạng. Trông Fushiguro tàn tạ hơn cả lúc đi đến đây cùng các bạn đồng khóa.

- Fushiguro, cậu ổn chứ?

Giọng nói thấm nhuần mệt mỏi thình lình bật lên ý quan tâm bạn bè vang khắp hang động, gương mặt và cơ thể đều chi chít vết thương lớn nhỏ vây kín. Đôi mắt nhắm nghiền lẩn trốn trong hốc mắt đen ngòm, y đảo hướng tầm nhìn sang khi đang phải chật vật với một con vật quen mắt liên tục đánh vào điểm hiểm yếu.

- Này cô bé, đừng lơ là chứ.

Tiếng cười sắc nhọn xen kẽ lời nói, nghe "ngọt ngào" như viên kẹo đỏ quánh gói ghém nhân độc tố cô đặc bên trong. Y không thích giọng nói thị, vì nó khiến cho không gian trở nên mụ mị ám ảnh trong não. Kẻ trước mặt y là một con bò sát vốn nên bò trườn trên mặt đất có khả năng di chuyển mà y phỏng đoán là nữ, dẫu cho hầu hết Nguyên hồn đều lưỡng tính hoặc vô tính, nhưng y vẫn thích nhận định một thứ gì qua chất giọng hao hao nữ nhân kia.

Y nghiêng đầu nhìn thị, đôi môi mân mê giữ lại nét cong khóe môi điểm sự xinh xắn lên gương mặt bất động tĩnh. Y dường như cảm nhận nơi hang động đây nếu là con người thì hẳn là toàn bộ dây thần kinh nó sẽ run lên vì trận quyết chiến nghiêng hẳn về một bên. Thành tường loang lỗ đục khoét từng mảng hoằm sâu, gồ ghề cho thấy nơi đây tệ hại đến nhường nào.

Y đưa tay che miệng cười khúc khích, có vẻ duyên dáng nhưng thực chất là dùng vạt áo che đi cả đôi mắt của bản thân. Y giờ đây chẳng ngần ngại mở mắt ra, ngày xưa hoàn toàn ghét ai nhìn vào đôi đồng tử khác biệt này, nhưng con người mà, ai chẳng đổi thay huống hồ kẻ đang hướng đến hư vinh, danh vọng như y.

- Khục, đừng lo, ta mạnh hơn ngươi mà, chẳng việc gì phải vội cả. Ai đâu mà lật ngay con bài tủ từ đầu.

Thế gian này tôn vinh kẻ mạnh, nơi kẻ yếu không có sự tôn trọng. Cái lý mạnh được yếu mất mà y rất ghét nhưng vẫn cúi đầu trước nó. Bởi lẽ đó là thực tại, để có được vị trí độc tôn như Gojou, y buộc phải hạ cái tiêu chuẩn vòng an toàn xuống để đâm đâu vào việc thực hiện ước nguyện của cha là mong con gái có thể khỏe mạnh, thông minh, tài năng và giỏi giang hơn người. Nghe áp lực và bâng quơ của một người làm bậc cha mẹ thế mà y vẫn lấy nó làm mục tiêu.

- Mạnh hơn? Ta có thể nói ta hoàn toàn mạnh hơn tên đặc cấp kia. - Thị chỉ tay về tên đang đánh nhau cùng Fushiguro. - Ngươi đương nhiệm cấp bốn. Hiểu ý ta chứ?

Y im lặng không đáp lời, hạ tay xuống để lộ đôi mắt nghênh ngang của bản thân. Thị nhận ra điều khác biệt khiến bản thân trội hơn biến mất to mắt khó hiểu. Chốc lát đã thấy y kê môi cạnh tai thị.

- Ngươi biết là một đời của Koyasuki từng là Ngự tam gia khi có gia chủ sở hữu Vô nguyền nhãn không?

Chẳng đợi kẻ kia trả lời phép tu từ của mình, y đã giựt bay cái đầu kia ra, thứ chất lỏng nhơn nhớt màu đen dính lên gương mặt y, kinh tởm dùng tay quệt đi. Đôi mắt ấy léo nên tiatàn nhẫn và dùng cung đâm thẳng một nhát cho thị tan biến hoàn toàn.

Y nhìn tay mình vương màu nhờn nhợt đen bằng một ánh mắt âu lo, rồi cởi cái áo khoác ngoài ra vì nó đã dính toàn thứ chất lỏng tạp nham kia. Có lẽ y không nên quá kích động sau khi bị hạ thấp như thế, dơ quá đi mất.

Y buông xuôi cơ thể, phó mặc thân thể va chạm với nền đất. Cả cơ thể mềm nhũn, đến độ y chẳng thể cảm nhận được trái tim mục nát ẩn sâu dưới lớp da thịt căng cứng còn đập từng hồi hay không. Cuối cùng, điều y nhận thức được lúc ấy là cơ thể mình đã đến giới hạn.

Cơ thể này yếu ớt quá đi mức.

Yếu kinh khủng, hại y không thể giữ vững sau một trận đấu chênh vênh thế kia.

Tầm mắt bị che khuất bởi một màng đen đặc quánh, chồng chất lên mảng màu tương phản va vào nhau. Y nằm co ro, quấn lấy chiếc áo khoác ngoài của Cao chuyên tìm ít hơi ấm.

Người đầu tiên hoàn thành việc thanh trừ là Koyasuki, và y cũng là người đầu tiên mất đi khái niệm xung quanh.

________
Cứ mê kiểu viết yên bình thế này là tớ già trước tuổi mất rồi. Mà mê Yuuta quá, tiếc cái trong truyện tớ anh chưa có đất diễn.

Bộ manga tớ thích mới thành anime, hiu hiu, sắp được ngắm chồng rùi (dù ảnh chết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro