XX: 絶妙な

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XX: 絶妙な

[Tinh tế]

"Sự tinh tế là một thứ tốt, mỹ quan của con người. Nhưng sẽ như thế nếu đó là sự tinh tế, mỹ nghệ trong việc lừa dối."

___


Gió rít lên bảng nhạc phổ không nốt thăng trầm nhấn chìm y vào mê man u tối. Nơi những nhịp chạy rời rã tách biệt với hơi thở nhuộm màu mệt mỏi, xung quanh đổ ra sắc đen kéo chân xuống tận hố sâu đăng đẵng.

Mồ hôi dính nhớp vào cơ thể, da thịt căng cứng phập phồng duy trì hơi thở dưới màn đêm sương giá này.

Y nằm vật ra đánh một giấc ngủ ngắn để lấy sức, mặc cả bản thân đang bị kéo xuống vũng nhầy đen của Fushiguro hay tiếng cậu chàng thở dốc. Sau khi xong mọi việc, cậu cũng y hệt Koyasuki, nằm ngủ luôn ở nơi đỏ trong khi tay cầm ngón tay của Sukuna.

- Koyasuki, Fushiguro!

Các giác quan y hoạt động trở kaij sau giấc ngủ ngắn, đôi tai thu về cho nó giọng nói thập phần lo âu của nữ đồng khóa, hay cảm nhận được sự ma sát từ những ngón tay cử động của Kugisaki khi đâm đâm kiểm tra cho y trước khi lo cho Fushiguro.

- Ồn quá rồi đấy.

Y cằn nhằn với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt không nhịn được mà chau mày cau có. Giọng điệu y không hề tức giận hay gắt gỏng, nó chỉ vương chút uể oải, mệt mỏi, thẩm chí còn chút lười nhác.

Y vừa chỉnh xong bộ đồng phục xộc xệch không chút quy củ của bản thân, đảo mắt sang gương mặt nghệch ra của hai cô cậu kia, quay sang nhìn Itadori bèn hiểu. Sukuna lắm trò thật đấy.

- Mà... Đau chân quá à, Itadori cõng tớ đi.

- Hả?

- Cõng tớ đi!

Nghe chất giọng nhè nhẹ bị y làm nó nhơn nhớt ra cầu xin, cái này coi bộ học từ Gojou. Itadori không khó khăn ở việc giúp bạn bè, và cậu cũng rõ y là cái người tính khí thất thường, dở dở ương ương, lâu lâu cọc tính lên là cái viễn cảnh vác chú cụ mượn từ Maki rượt ai đó khắp sân trường cũng thường thấy thôi.

Và để đảm báo rằng cái cô nàng kia không giở cái tính cách kì quáu đó thì cậu đã cõng y đi, dẫu gì cũng bị thương, cõng tí chắc không có gì.

Y nằm trên lưng Itadori nhẹ nhàng cõng mình đi, y đem trí nhớ hữu hạn mà ôn lại kí ức. Có lẽ là về người chị song sinh, người anh không cùng huyết thống mà đáng lẽ nên gọi là thầy hay cả về tiền bối ngày còn học Sơ trung. Họ đều đã từng một lần hoặc nhiều lẫn cõng y đi.

Nam tiền bối ấy nhát người không tiếp xúc với ai nhiều. Có lẽ ngoài y thì cậu ta chưa tùng hó hé quá ba lời với ai mà không cần thiết. Chẳng biết vì lẽ gì mà y và cậu ta rất dễ làm thân. Lẽ chăng vì cả hai đều bị cô lập với mọi người.

Chẳng biết nữa. Y không giỏi giao tiếp và không mấy khi chủ động bắt chuyện, nam tiền bối cũng thế. Cả hai được cho là thân hơn đám đông còn lại. Nhưng thực chất chả tiếp xúc với nhau quá nhiều để gọi là bạn thân, cả hai chỉ dừng ở mức xã giao thông thường.

Vì là người thường, hoặc do y khi đó tự nhận định, nên y đã bồng bột mở mắt mình nhìn cậu ta. Đôi đôi đồng tử chạm ngay ánh mắt ngờ hoặc của một chàng trai tóc đen. Y chưa từng nghĩ dung mạo nam sinh mình "thân" lại thực sự mĩ miều thế này, trừ việc quầng thâm mắt khá rõ và khômg chịu chỉnh chu tóc thì còn lại đều ổn cả.

Và mắt y chưa quá 10 giây đã đổ ra hàng huyết lệ. Mặt y dần tím tái với đường mạch máu hằn lên gương mặt vốn tái nhợt. Nam tiền bối hốt hoảng nhìn về phía đôi mắt của y. Đôi mắt y nhè nhẹ êm đềm chẳng chưa chất bất cứ thứ gì, lờ đờ thiếu sức sống bỗng co giật bởi cơn đau đánh thẳng. Có lẽ không gì lạ khi cậu bế xốc y lên để chạy xuống phòng y tế hay là nơi xa hơn cả, bệnh viện.

Đợi đã, y chưa từng chảy máu dù cho nhìn vào Gojou tận 10 giây. Lượng lời nguyền bẩm sinh của y là vô cùng to lớn và hầu hết không ai vượt trên ngưỡng này.

Đúng là núi cao có núi cao hơn.

Nam tiền bối nọ tên Okkotsu Yuuta và cậu ta mắc duyên âm nặng quá, bùa chú của y chào thua.

Y chống cầm ngồi trong xe của người hỗ trợ đang chở đám nhóc thương tích đầy mình về trưởng. Ánh mai lặng lẽ thấp lên vùng sáng trên bầu trời nấp sau bình minh, vương vãi trên cành sồi vạt nắng lưa thưa vàng ối, ánh dương trườn trên mái hiền nhà. Y có lẽ chẳng quan tâm đến từng khắc đồng hồ đang bào mòn sức khỏe của bản thân. Cho đến khi màn hình điện thoại reo lên thông báo y có cuộc gọi video y mới choàng tỉnh khỏi dòng suy tư vu vơ. Ngón tay nhẹ nhàng trượt ngang nghe cuộc gọi, tay chỉnh lại tai nghe dây gắn vào điện thoại, đảm bảo cho những người còn lại không biết chuyện cá nhân của y. Phía bên kia là một người nam nhân tóc đen đang hướng đôi mắt u rũ với bọng mắt thâm quăng. Cậu trai nở một nụ cười nộng hầu chào y.

- Koyasuki, lâu rồi không liên lạc.

Yuuta cười dịu dàng, hệt như đang nhìn người mình yêu thương. Bàn tay thô kệch của cậu xoa xoa mái tóc như muốn làm rối tung phần tóc xuôi xuống không theo nết hay bất kì trật tự của cậu.

- Xin lỗi anh vì không chủ động liên lạc. Nhưng em có một câu hỏi, trả lời thật nhé, đừng giấu.

- Hửm?

Cậu nghiêng đầu thắc mắc, đến độ y phải nghĩ là mình đang trò chuyện với một tiểu hắc miêu đáng yêu chứ chẳng phải nam tiền bối mệnh danh siêu mạnh.

- Anh là Okkotsu Yuuta, nam sinh năm hai của Cao chuyên đồng thời là Nguyên sư đặc cấp?

- Ừm, Koyasuki nhập học Cao chuyên nhỉ?

...

Y hôm nay không lên phố cùng năm nhất, y chọn việc ở lại Cao chuyên cho việc nằm ườn trong phòng ngủ. Nghe tiến lạch cạch của cửa cửa gỗ, y ngước đầu lên và lấy tay vebs phần tóc lòa xòa trước mặt. Ánh nắng mai mập mờ xuyên qua tán lá, sự tương phản của bóng tối và ánh sáng lẫm vào nhau làm nhòe đi thị giác của y khiến y bất giác muốn buồn nôn. Bỗng dưng cái bất giác chừng như bật cười vu vơ không chủ đích.

Dây thần kinh xúc cảm như mất đi toàn bộ khả năng duy trì cảm xúc. Dất dờ như ngọn cỏ vô phương giữa cánh đồng lau, không mang chút cảm xúc nào trong đôi mắt ấy. Đôi mắt chẳng còn trong trẻo bị nhòa đi hóa tĩnh lặng tựa hồ thu không động tĩnh thu về hình ảnh một người nam cao thòng dòng.

- Sắp cho xem việc em được lên cấp mấy rồi đấy.

Cơ miệng anh ta nhoẻn cười, không hiền hòa, nhã nhặn như thường tình. Sót lại trong nụ cười ấy vài phần giễu cợt.

- Satoru mong em lên cấp mấy?

- Cấp một.

- Viễn vong.

Tà dương vương trên mi mắt y, trầm lặng rũ mi che khuất đôi mắt tràn ngập ánh tà dương. Cũng vì đôi mắt ấy đẹp như cõi mộng, trong vắt như làn suối êm ả, hiền hòa tựa sóng biển gió lặng. Gian truân nơi dương gian bất giác hóa an yên an ủi lòng người, là cái sự đơn thuần thế thôi.

Vì thế Gojou Satoru không thể ghét y.

Dẫu cho anh ghét cách y tinh tế sử dụng nói dối che đậy mọi thứ. Anh tin còn rất nhiều thứ mà y giấu đi, quá nhiều để anh có thể thấu hết tất cả.

_________

Mừng truyện đạt cột móc chương 20. Tớ sẽ khoe tranh mình chép cậu Yuuta. Thật ra có vẽ Toge và Satoru nữa mà chưa xong nên không khoe được.

Tranh chép thui, không đẹp với giống lắm. Nguồn: Pinterest.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro