XXII: 無駄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXII: 無駄
[Phế phẩm]
"Chế độ nhân tài áp đặt làm thế giới trở nên méo mó. Nhưng đó là nơi sức mạnh được tôn sùng và kẻ đó không khác gì phế phẩm."
___

(Bối cảnh quá khứ.)

Tối tâm, mịt mù, cô quạnh.

Gió lao xòa lùa vào thổi bung vạt rèm màu kem phấp phới trôi dạt về phía sau. Thoát tiên độc một mảng sáng lờ mờ, thình lình nhánh lên vải lụa nhung thâm thẩm sắc màn đêm. Dải sáng yếu ớt, lay lắt rơi nghiêng giữa lưng chừng vòm trời bạt ngàn gió.

"Tại sao lại là tiểu thư Masako chết kia chứ?"

"Dẫu gì song sinh cũng là điềm rủi."

"Lẽ ra người sống không nên là tiểu thư Tomoe."

Y đóng hờ cửa lại, thở dài ngả đầu nhìn lên trần nhà. Y rảo từng bước nhỏ đến gần cái gương.

Cánh tay gầy gò đầy dải băng trắng của y nhích lên, chạm vào cái gương trước mắt. Y luồn tay qua mái tóc đen dài qua vai, đầu ngón tay chạm lên đôi mắt luôn nhắm nghiền.

Không giống, không giống chị. Y phải giống chị, không thì họ sẽ giết y.

Khóe môi khô nứt của y cong lên, càng trở nên vặn vẹo hơn, cười lên để giống chị nào.

Cắt đi mái tóc để giống chị, cắt ngắn lên, ngắn nữa.

Choang.

Mạch máu như co thắt lại, tắt nghẽn ống khí quản khiến y gần như chẳng thở được. Từng giọt nước mắt trượt trên má như thấm vào đường ranh ký ức, mặn chát gợi lại hình ảnh nội tạng và xác nằm lên láng.

- Tại sao lại không giống? Tại sao? Tại sao? Tại sao?...

Y hét lên, tiếng vang của giọng hét lạc đầy điên dại cứ loang trong gian chính, ngã khuỵu xuống góc phòng, đôi mắt dần ngần nước. Chiếc gương vỡ tan trên nền đất lạnh toát, những vụn thủy tinh bắn tung teo, vương vãi khắp mọi xó xỉnh của gian phòng. Từng mảnh nhỏ cứa vào da, máu rỉ từng giọt xuống thềm nhà.

- Thứ... Trưởng nữ, sao thế ạ? - Giọng Nakano nhẹ nhàng trượt ra khỏi môi.

Không một lời đáp lại, không gian tĩnh lặng đến bất thường. Y lặng thinh lọt thỏm giữa muốn vật tàn tành, vụn vỡ do sự đập phá của bản thân. Tâm trí y đang rơi, rơi xuống tận sâu đáy vực chênh vênh, rơi khỏi vách đá của sự hi vọng về thế giới.

- Tôi xin thứ lỗi.

Nakano đẩy cửa sang, ngó vào thấy những mãnh vụn của thủy tinh. Y đứng dậy, lững thững tiến đến gần cô. Mảnh thủy tinh cứa chân y chảy máu, máu tươi đỏ quánh chạy dọc theo chân rồi thấm xuống mặt đất qua mỗi bước đi của y.

Ánh mắt trống rỗng cũng nụ cười mờ nhạt của một kẻ không còn lưu luyến với thế gian, cả cơ thể bị bao phủ bởi vết trầy xước, rướm máu chi chít.

Cô nghĩ rằng, đó là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng tơi tả của Tomoe. Song, cô không ngờ rằng, cái kẻ trông như buông bỏ tất cả ấy có thể đả thương mình. Cây kéo bạc trên tay gâm vào vai của cô, cơn đau điếng ngư trị tâm trí, cô ta cố gạt y ra.

- Tại sao mày được ở đây, mày không có quyền đó! Masako luôn ghét bất kì kẻ thật bại nào ở đây, nên tao phải phạt mày.

Một hầu nữ nghe tiếng ồn ào, loảng xoảng đã chạy nhanh từ nhà bếp đến.

- Tiểu thư.

Nữ hầu cố không chế y lại, lực đạo không mạnh nhưng đủ để y không phản kháng. Nakano nhìn y bằng đôi mắt uất hận, can nhiên cô ta lại bị thế, có điên không chứ.

...

Gojou nhớ rằng hôm ấy là ngày hạ. Ánh dương nhẹ nhàng ươm lên vạn vật, sắc nắng hòa ca cơn gió bông đùa đưa tiết trời lập hạ có chút oi bức đi khắp Kyoto.

Hikari lão sư đã một tháng không đến trường, vì lẽ đó nên anh mới tìm đến tận nhà lão sư.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khiến đàn bồ câu bay vụt lên bầu trời. Trên những con phố, dạo lướt qua bao công trình cổ kính của Kyoto. Dòng người hối hả đổ về trạm tàu, mỗi lúc một đông. Anh lách qua dòng người, đi ngước hướng đám đông để đến tư gia của Koyasuki.

- Ngài kiếm ai?

Một nữ nhi bé con trong có vài phần giống Tomoe đứng trước mắt, chỉ khác là tóc cô bé này ngắn hơn và đôi mắt màu be.

- Hikari, Koeki, Tomoe, Masako, có ai ở nhà không?

Lặng ngắt.

Khóe mắt cô bé trước mắt vẻ sững sờ. Đôi mày cô nhíu chặt, cánh môi thì mấp máy hết mở lời rồi lại đóng.

- Hikari-san, Koeki-san, Masako-san chết được một tháng hơn rồi. Còn Tomoe-san thì đến bệnh viện tâm thần mà tìm.

Cô lựa đi lựa lại không biết nên đáp sao cho nhẹ nhàng, cộng thêm tính cách đanh đá của cô thì cô thẳng miệng nói. Khoảng lặng ngột ngạt kéo dài, cho đến khi Gojou chợt nhận thức được xung quanh, ngập ngừng vẫy tay tạm biệt rời đi.

Quanh đây chỉ có độc nhất một bệnh viện tâm thần, anh chắc mẩm y ở đó.

- Koyasuki Tomoe.

- Vâng, bệnh nhân Koyasuki ở phòng 3012 trên tầng 3.

Y thật sự không khát cầu bất cứ ai đến đây.

Nỗi cô độc lênh loang trong tâm trí ngay từ thuở ấy nào dễ bị tan thành mây khói bởi sự xuất hiện của một người. Không có gì có thể lấp đầy sự trống rỗng trong kẻ đó.

- Tomoe, lâu ngày không gặp.

Y lờ thờ mỉm cười đáp lại một tiếng gọi Satoru lạ lẫm. Khác với cách y vẫn luôn gọi anu, chỉ có Masako mới gọi anh trống không là Satoru mà thôi.

Giọng y mơ hồ, âm vang nhạt nhòa tựa tiếng vọng kí ức xa xăm phất lên nỗi nhớ mãi chẳng thể nguôi ngoai.

- Tại sao kẻ như em lại là người duy nhất sống.

- Anh không biết. - Anh khựng lại khi tay đang gọt dở trái táo, rồi anh bật cười tiếp lời mình. - Nhưng em còn sống tức nghĩa rằng Chúa vẫn cho phép em sống.

- Anh đang cố vỗ về em.

Anh ngờ ngẫn ngước lên nhìn y, y cười rồi, một nụ cười ấm áp, vui vẻ. Anh khẽ gật đầu.

Giờ đây ngồi gát trán nhìn lên trời cao, cậu hỏi khác vang đến. Giọng y mênh mang, khoảng cách áng chừng một sải tay, nửa gần nửa xa, lập lững đến khó hiểu.

- Tại sao thứ phế phẩm như em lại còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro