XXIV: 約剃る

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXIV: 約剃る
[Lời hứa]
"Đan hai ngón út vào nhau, hứa rồi nhé."
____

Hoàng hôn vụn vỡ qua kẽ lá, tan thành mảng mật ngọt vàng nhạt tô điêm trời đêm. Khi đêm rót vào bầu trời nhân gian ngàn vạn vì tinh tú, rắc lên hàng mi đen cong cong hạt bụt bạc vốn đã sáng óng như kim cương. Y lảo liếc con mắt về phía sau lưng nhìn người đàn ông cùng gương mặt già cỗi và mái tóc bạc phơ, ngược lại với độ tuổi thất tuân, thì ông ta khỏe như trượng, đủ vật ngã một thanh thiếu niên đô con.

Mỗi bước chân ông ta vang dội cái tiếng nhức tai, hồ tưởng nói bao lời nguyền độc địa tru tréo bên tai y.

Koyasuki muốn một điều.

Là những ngón tay co quặt của y giết chết quả tim của ông ta đang treo lung lẳng trong khoang ngực ông. Để cho đôi mắt chưa đầy sự mãn nguyện kia chứa chan lửa câm phẫn, tràn ra bờ mi thứ chất lỏng đặc quánh, cô đặc màu đỏ. Khi đó hằng năm, y đặt lên nấm mộ của ông một bó hoa như tỏ lòng thành kính giả tạo.

- Maki-san.

Bước chân y vội dần, bỏ lại gã đàn ông xấu xí nhét hai tay vào ống tay áo mà thong dong bước đi.

Hộp nhạc quay trong quầy bán, một bài ca của sự kết thúc.

Tiếng nhạc lặng câm như khắc vào tim họ, bốn bề thành đáy sâu. Ánh sáng nhấp nhoáng léo lên bên góc gương mặt, mở mặt, địa lối giăng dây.

Đôi mắt không hoài nghi chớp chớp. Chóp mũi rít vài hơi, thiếu khí oxi, là kẻ nào tước đoạt lấy dưỡng khí đang lênh loang trong buồng phổi.

Nơi đây, mưa khóc vỡ vụn, văng vào trong lồng ngực, thiêu đốt tâm can, để bên tai chỉ còn văng vẳng âm thanh tang thương, những tiếng khóc quấy trong xác thịt bấy nhầy hệt giãy giụa khỏi tận đáy của chữ 死 (tử).

Tiếng nhạc gãy vụn, mảnh vỡ rơi rớt vào tâm trí những mảng màu tối mù, bén rễ vào trái tim bởi cái cây của sự thống khổ, âm vang. Nào cùng theo đuổi, đuổi theo một thứ xa vời, không tồn tại.

Y ảm đạm mở mắt ra, vị ngọt tệ bạc quện vào nhau đổ xuống mặt đất thành một dòng nước nhơn nhớt hôi thối.

- Hahaha, đã từng nghe ca tụng qua, không ngờ khả năng của Vô nguyền nhãn thật kinh khủng.

Zen'in gia chủ cười cợt nói. Nhưng lòng thầm nghĩ, khi gã trước kịp định hướng xung quang bởi thuật thức của hộp nhạc bất chợt thì tất cả đã biến mất, hộp nhạc bể tung va lộc cộc xuống nền đất.

Loại trừ tất cả, dẫu chỉ một ít sự tồn tại của lời nguyền nhen nhóm trong họ, một sự áp đảo kì hoặc.

Y khẽ buông màn mi, trong con ngươi xanh thẫm lấp loáng một dải sao trời chảy loang, chạm vào đáy mắt huyền trần một mảng sáng ngọt lịm. Y ngước lên nhìn Maki, khóe môi cong lên mỹ lệ, y không cười mà đang khoe chiến tích.

Maki thở dài chán chường, khen y một tiếng lấy lệ.

"Con quái vật ngủ yên?

Công tắc cho sự chết chóc?

Thời kì huy hoàng của Koyasuki?

Không, là kết thúc."

...

- Shibuya... Nhớ không nhầm có tiệm bánh kia ngon lắm.

- Tomoe giờ còn chú ý đồ ăn nhỉ?

Nobara cười để lộ răng, đẹp hơn cả mảng nắng ôm nhành hoa nhài nơi mảnh đất tĩnh lặng ngày ấy.

Bàn chân em đạp lên ngực một tên Nguyên hồn xấu xí, nó khiến em bật ngả về phía sau và ngã đổ vào người y. Đầu em như nổi lửa, mồ hôi lạnh chảy bên vầng trán trượt xuống gương mặt kiều diễm của em, mơn trớn đổ trát sự nhẹ nhàng, kinh hãi.

Y cầm cây trường cung đập nát sọ nó, em hốt hoảng hét lên một tiếng:

- A phải để tui đập nó chứ.

Đóa hồng gai giữa mây bạc vun dại mê hồn.

- Làm xong cả ba chúng ta cùng đi ăn bánh nhé.

- Hiển nhiên rồi.

Một vài sợi tóc nâu quệt lên má em vương lại ở khóe miệng bướng bỉnh cất tiếng. Bàn tay y đưa ra phía trước mảnh khảnh, đìu xìu tựa một cành khô bẻ là gãy ngay.

Đan hai ngón út vào nhau, hứa rồi nhé!

Y mở mắt ra nhìn Nobara.

Em có nhìn nhầm không, bỗng dưng em cảm thấy mình trông được ưu sần âm thầm gợn sóng trong con mắt xanh trong hơn bên còn lại dần sẫm hẳn đi khi thiếu ánh dương, nhưng rất nhanh nó tan đi nhường chỗ cho cái lặng yên của biển êm ả.

Những sợi tóc đen ôm lấy gương mắt chi chít vết trầy của, đôi mắt xanh thẫm hồ bầu trời đêm độ sương giá tháng mười rét buộc bị hàng mi đen huyền tựa loài bưỡm vĩ đen che lấp.

"Hứa là cả ba mà."

Màn đêm đến vẫy gọi nơi đây, ánh tráng khuya tàn róc rách đổ dòng suối bạc xuống khắp mọi ngỏ ngách, nẻo đường nơi Tokyo đô thành. Tuy mặt trời đã lụi về đường chân trời, trăng đã kiêu hãnh đứng bóng nhưng thành phố chẳng để vụt đi cái ồn ào, rộn rã. Xa tít cuốn về Shibuya một màu tan khốc, đất sau ba tấc chôn người, khói hương nghi ngút một đời tang thương.

______________

Muahahahaha, sau khi phân vân chọn kết ra sao thì đã ok rồi. Dần cho nát hết. Một màu bi thương tặng mọi người những chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro